Ngoại truyện: Cố Dĩ Hà
1
Năm ấy, khi bà ngoại qua đời tôi mới gặp được người ba trong truyền thuyết của mình.
Ai ai cũng đều nói tôi lên thành phố để tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.
Ngay cả tôi cũng nghĩ vậy.
Nào ngờ tôi phải đối mặt với người mẹ kế xinh đẹp cùng sự ghẻ lạnh từ chính ba mình.
Dường như việc ba đưa tôi về nhà chỉ vì sợ miệng đời nói ông ta không làm tròn trách nhiệm với cốt nhục của chính mình.
Lúc đó tôi mới mười bốn tuổi, thành tích xuất sắc khiến tất cả giáo viên đều phải kinh ngạc, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nông thôn, quê mùa, không được ai quan tâm trong Cố gia mà thôi.
Ở trường mới, tôi nhanh chóng trở thành mục tiêu bị bắt nạt vì quá nổi bật.
Những người khác có thể về nhà méc lại với bố mẹ, còn tôi mỗi lần bị đánh, tôi lại rúc vào căn phòng rộng và tự bôi thuốc cho mình.
Vật đổi sao dời, điểm số không còn là điều quan trọng nhất trong lòng tôi nữa.
Tôi bắt đầu lấy tiền nhà họ Cố phung phí khắp nơi để “tuyển quân”. Chẳng bao lâu sau tôi đã trở thành một tên đầu sỏ không ai dám dây vào.
Khi làm bài thi, tôi luôn nộp giấy trắng.
Lúc đó tôi mới nhận ra lợi ích duy nhất mà nhà họ Cố mang lại cho tôi chính là cho dù tôi có làm loạn cỡ nào, nhà trường cũng sẽ không bao giờ động đến tôi.
Tôi đã sống trong những tháng ngày mông lung như vậy nhiều năm, một cuộc sống thật nhàm chán, không có sức sống.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ cứ vậy mà trôi qua cho đến ngày đầu tiên vào cấp ba.
“Cố Dĩ Hà, em nhớ giúp đỡ bạn học mới một chút nhé.”
Cô chủ nhiệm vốn chưa bao giờ gọi tên tôi đột nhiên giao cho tôi một nhiệm vụ.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi bàn và nhìn thấy Khương Giang một thân váy trắng trong trẻo đang đi tới.
Em ấy sạch sẽ như một tờ giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn, so với tôi thì như đến từ hai thế giới khác nhau.
Khương Giang ngồi bên cạnh tôi rất ngoan, em ấy không bao giờ làm gì vượt quá giới hạn, mỗi động tác của em đều nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ ngay cả khi xung quanh không có ai.
Nhưng Khương Giang là một cô gái kỳ lạ
Những học sinh ngoan ngoãn như em rất sợ tôi.
Nhưng Khương Giang lại không sợ tôi.
Em ấy luôn cố gắng nói chuyện với tôi nhưng câu từ cứ trúc trắc, ngắt quãng giữa chừng.
Dần dà tôi mới bắt đầu nhận ra cách phát âm có phần không trôi chảy của em ấy, tôi phát hiện ra sự khác biệt giữa Khương Giang và các học sinh khác, lúc này tôi mới hiểu ý của giáo viên chủ nhiệm khi cô ấy nhờ tôi chăm sóc cô gái nhỏ này.
“Nghe nói anh Hà có bạn cùng bàn mới à?”
Một người anh em đã đi theo tôi mấy năm sau khi châm một điếu thuốc cho tôi liền trêu chọc:
“Là con bé điếc sao?”
Con bé điếc?
Tôi cau mày, đưa điếu thuốc vào miệng hút một hơi dài, thở ra một hơi khói dày mới nói: “Cô ấy không phải như vậy.”
Lời vừa rơi xuống thì tôi thấy bóng dáng Khương Giang đi tới, trên người em vẫn là chiếc váy trắng mặc hôm nhập học kia. Hai tay em nắm chặt quai cặp sách, như thể đã cố gắng gom góp rất nhiều quyết tâm.
Khương Giang bước đến gần tôi, thì thầm với tôi:
“Cố Dĩ Hà, hút thuốc, không tốt đâu.”
Tôi choáng váng.
Ai mà không biết hút thuốc không tốt chứ? Nhưng chưa từng có ai nói với tôi điều đó.
Đám anh em của tôi luôn nói rằng ba mẹ sẽ đánh họ nếu họ bắt gặp họ hút thuốc.
Họ ghen tị với sự tự do mà tôi có, ghen tị vì không ai quản tôi.
Ghen tị?
Tôi nhìn Khương Giang ho sặc sụa trong làn khói, cảm giác hỗn loạn trong lòng cuối cùng chỉ gom lại được một câu:
“Ông đây không cần cậu lo.”
Em ấy bỏ chạy, khiến tôi lòng tôi thoáng sợ hãi.
Tôi thấy mình đã thay đổi.
Tôi luôn sai Khương Giang làm đủ thứ khi có ai đó bắt đầu nói những lời lẽ xấu xí về em, tôi tìm cách đánh lạc hướng Khương Giang, ví dụ như để em ấy băng qua nửa cái sân trường rộng lớn để mua thứ gì đó.
Đôi khi em ấy cũng sẽ giành lại máy trợ thính của mình.
Có vẻ em ấy sợ tôi lấy đi chiếc máy trợ thính của em hơn là chú tâm đến những lời nói xấu xa kia.
Mỗi lần như vậy, bộ dáng sắp khóc của Khương Giang làm lòng tôi khó chịu vô cùng.
Hôm nay tôi thấy em ấy không mang nước nên tôi cố ý nhờ em mua nước cho tôi, tôi chỉ nói không uống thôi mà cô gái nhỏ đã sắp khóc.
Em ấy có thể để lại tự mình uống mà? Sao lại khóc chứ?
Nhìn đôi mắt đẫm lệ đó khiến tôi hoảng sợ, tôi đưa tay kéo dây cột tóc của em ấy ra, muốn để tóc em xõa xuống che đi đôi mắt kia, không ngờ kéo dây buộc tóc xuống khiến cho máy trợ thính cũng bị kéo theo, rơi xuống đất.
Những giọt nước mắt như từng viên pha lê trong suốt cứ vậy mà rơi xuống.
Lòng tôi càng rối bời.
Tôi ném sợi buộc tóc lên bàn rồi nhanh chóng trèo qua cửa sổ để trốn thoát.
2.
Vợ kế của ba tôi cuối cùng cũng sinh được một bé gái.
Vậy nên lúc này đây ba tôi mới bắt đầu nghĩ đến đứa con trai duy nhất của ông là tôi.
Hôm trước tôi và Khâu Vân vừa đi đánh nhau với mấy đứa trường bên cạnh, sáng sớm hôm sau đã thấy ông ấy đến trường.
Tôi cứ tưởng ông ấy đến đây vì trận đánh nhau hôm qua nhưng hóa ra ông ấy vì chuyện muốn tôi xuất ngoại du học.
Trong lời nói của ông ấy không có một chút chắc chắn nào, chỉ muốn ném tôi ra nước ngoài, tốn tiền bồi dưỡng rồi trở về là được.
Nếu vợ kế của ông ta mà sinh được một đứa con thì cho dù tôi có đánh nhau hay bị tai nạn thì đời nào ông ta dời bước đến xem?
Đi con mẹ nó chứ đi!
Tôi đạp cửa phòng hiệu trưởng rồi chạy thẳng lên sân thượng.
Tôi muốn hút thuốc nhưng hình như đã lâu rồi tôi không hút thuốc.
Tôi ngồi xổm ở đó, không biết chính bản thân mình muốn gì.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, lúc ngẩng đầu đã thấy Khương Giang đang đi về phía tôi.
Em ấy ngồi xuống trước mặt tôi và đưa cho tôi một ít thuốc mỡ.
“Mình thấy tay cậu bị thương rồi.”
Khương Giang nói chậm rãi, giọng nói nhẹ nhàng, tuy cách phát âm có chút lạ nhưng mang lại cảm giác thoải mái như có cơn gió vừa nhẹ mơn trớn vành tai.
Rõ ràng mới hôm trước tôi làm cho em tức phát khóc nhưng bây giờ em ấy lại chạy đến đưa thuốc cho tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy ai ngốc như vậy, ngốc đến mức khiến người ta muốn thật lòng bảo vệ, nâng niu.
Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị đuổi ra nước ngoài.
Tất cả những gì tôi có đều là ông ấy cho, trước mặt ông ấy, tôi không có lựa chọn nào khác.
Ở những năm tháng niên thiếu đó, tôi cũng không có khả năng phản kháng.
Lần tiếp theo tôi gặp Giang Giang là một năm trước khi tôi định quay lại Trung Quốc.
Tôi đọc được tin tức em ấy đã gieo mình xuống sông. Giây phút đó trước mắt tôi tối sầm lại, tôi tưởng mình bị hoa mắt.
Tôi vội vã về nước trong hoảng loạn, khi tôi đến nơi thì em ấy đã nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.
Tôi thậm chí còn không có cơ hội để gặp Giang Giang lần cuối.
“Con bé không có một người bạn nào cả.”
Đây là điều mẹ Giang Giang nói với tôi khi tôi đến nhà em ấy.
Ba mẹ Giang Giang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi nhưng đáng buồn thay tôi cũng không phải là bạn của em..
Tôi chỉ là một đứa vô dụng, muốn ở bên yêu thương, bảo vệ Giang Giang nhưng lại không kịp làm gì cả.
Tôi nhìn thấy một cuốn sổ nhật ký trong phòng Giang Giang, mẹ em ấy nói muốn đốt nó.
Không chút do dự, tôi mở cuốn sổ ra.
Một nửa cuốn nhật ký đã được viết kín, tên tôi xuất hiện vài lần.
Mũi tôi cay cay, tôi bật cười chua xót.
Dường như trong lòng em, tôi luôn là một tên đầu sỏ làm cho em khó chịu.
Có vẻ như tất cả những bất hạnh mà em ấy gặp phải trong năm cuối cùng của cấp 3 đều do tôi gây ra.
Cho đến khi tôi lật đến một trang nhật ký định mệnh.
Đó là kỳ nghỉ đông năm cuối cấp của Giang Giang. Em được một người bạn học cũ gọi ra ngoài.
Em ấy bị kéo vào một con hẻm và ném cho một người không quen biết.
Trên trang giấy có vệt nước mắt đã khô lại, tôi run rẩy chạm vào vệt nước, lòng tôi quặn thắt như thể tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng ấm của em đang rơi khi viết những dòng này.
"Con bé không nói gì cả, nó chỉ bảo bị mất máy trợ thính. Ba con bé còn nói vài lời với nó"
Mẹ em che mặt khóc nức nở.
“Cô chú hoàn toàn không biết…”
Bắt đầu từ trang này về sau, suy nghĩ trong sáng của một thiếu nữ đã bị thay thế bởi quyết tâm muốn chết của em.
Năm đó, lẽ ra em đang là sinh viên năm thứ hai của Đại học Thủ đô, ngôi trường mà em luôn hằng mong ước, nhưng em đã không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm đó vì lý do thể chất.
Vào năm em hai mươi tuổi, em nói muốn ra ngoài đi dạo.
Giang Giang vẫn ở tuổi đôi mươi, một độ tuổi đáng lẽ em phải được bước đi dưới ánh dương rạng rỡ, tỏa sáng hào quang mà em nên có.
Tôi như phát điên khi cố gắng tìm xem ai đã ở đó ngày hôm đó.
Cuối cùng tôi phát hiện ra đó là một nhóm thiếu niên côn đồ đã nhắm đến Giang Giang từ lâu.
Hiện tại họ đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng.
Không biết hối hận là gì.
Tôi không muốn dùng cách trả thù đơn giản và thô bạo như vậy nhưng Giang Giang lại đến trong giấc mơ của tôi hàng đêm.
Trong mơ em trong sáng, tinh khôi biết bao, nhìn thấy em như vậy, nỗi hận trong lòng tôi càng lớn.
Tôi muốn tống bọn chúng xuống địa ngục nhưng cảnh sát đã đi trước một bước.
Đám cặn bã đó và tôi đều hấp hối, được đưa đi cấp cứu.
3.
Một tiếng chuông vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.
Tôi mở mắt.
Không có đau đớn, không có thiết bị y tế.
Chỉ có Giang Giang đang ngồi bên cạnh tôi, cầm một cuốn sách, nhìn tôi bằng ánh mắt trong sáng và thuần khiết, còn mang theo vài phần lo lắng.
“Lại nằm mơ rồi.”
Đã lâu rồi tôi không mơ về em.
Trong giấc mơ, tôi quay lại năm cuối cấp ba, Giang Giang của tôi vẫn mặc chiếc váy trắng mà tôi yêu thích, nhìn em vẫn tinh khôi như một thiên thần được gửi đến trần gian.
Tôi cứ nhìn chằm chằm em vì sợ rằng mình sẽ đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ.
Cho đến khi chuông vào học vang lên.
Giang Giang thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi, tôi mới theo bản năng đứng dậy.
Chân tôi va vào góc bàn, cơn đau kéo đến.
"Anh Hà, chúng ta đi thôi!" Khâu Vân thò đầu từ cửa vào gọi lớn.
Tôi chưa bao giờ mơ về thằng nhóc này cả.
Tôi nhìn cái chân vẫn còn đau của mình, rồi nhìn Khâu Vân ở cửa, cuối cùng lại nhìn Giang Giang bên cạnh.
Mọi thứ vẻ không giống như một giấc mơ.
"Mẹ nó!"
Lời lẽ đang chực trào nhảy khỏi miệng tôi bị kìm nén trở lại và cuối cùng lại biến thành một tiếng chửi thề.
Khâu Vân nói rằng cậu ấy đã sắp xếp một cuộc chiến và anh em đều đã sẵn sàng.
Tôi nhớ điều này xảy ra không lâu sau khi tôi bắt đầu năm cuối cấp.
Một nhóm anh em đi theo tôi, chờ tôi dẫn đầu.
Nhưng tôi không đến địa điểm như đã thỏa thuận mà đi theo Giang Giang.
Tôi muốn đưa em ấy về nhà.
Mọi thứ vẫn như trước, ngoại trừ một điều.
Bên cạnh Giang Giang bắt đầu xuất hiện một cô gái, tên cô ta là Lục Uyển Uyển.
Ở kiếp trước, xung quanh Giang Giang không có bạn bè.
Thật buồn cười khi tôi thực sự đã quay trở lại vài năm trước khi cơn ác mộng tồi tệ kia đến.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tin rằng trên thế giới này có Thần và Phật.
Chắc hẳn đấng tối cao đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi khi trao cho tôi cơ hội cứu vãn mọi thứ.
Tôi đã dành ba ngày để đến thăm tất cả các ngôi đền xung quanh.
Tôi treo tên Khương Giang lên các cây cầu nguyện ở tất cả các ngôi chùa mà tôi đến.
Lần này tôi sẽ bảo vệ em ấy.
Vì sự xuất hiện của tôi mà nhiều thứ bắt đầu thay đổi.
Kiếp trước tôi chưa bao giờ nhìn thấy người bạn học cũ xuất hiện trước mặt Giang Giang.
Tôi bắt được chiếc máy trợ thính mà bọn họ lấy từ Giang Giang rồi tung lên trời để chơi đùa.
“Dám đụng đến người của tôi?”
Tôi tát nữ sinh cầm đầu một cái.
Từ khi quay ngược thời gian để trở về, ngoại trừ Giang Giang ra, tôi không có chút thương xót nào với bất kỳ ai khác.
Nhưng tôi chưa bao giờ đánh con gái và đây là lần đầu tiên.
Nữ sinh kia dường như không ngờ điều này sẽ xảy ra nên vẫn đứng yên tại chỗ.
Một số cô gái bước tới và đứng đằng sau cô ta.
Tôi nhướng mày:
“Về sau nếu còn xuất hiện trước mặt của cô ấy thì tôi cũng không ngại cho các người nếm đòn đâu.”
Hồi đó, tôi rất nổi tiếng khắp các trường trung học.
Đám nữ sinh không cần hỏi cũng biết tôi có thể ra tay tàn độc đến mức nào. Vì vậy, cô ta sợ hãi lùi lại một bước và nhanh chóng bỏ chạy cùng đám nữ sinh.
Lục Uyển Uyển đỡ Giang Giang và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tôi biết cô ấy ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của tôi.
Không quan trọng.
Cho dù người khác cho rằng tôi điên, lần này tôi cũng sẽ kiên quyết đứng về phía Giang Giang của tôi.
Rõ ràng có nhiều thứ đã thay đổi nhưng vẫn có một vài việc cứ vô tình diễn ra một cách trùng hợp.
Sau trận ẩu đả ngày hôm trước, ba đã đến trường tôi.
Lần này tôi không kiêu căng đến mức nghĩ rằng ông ta đến đây để đấu với tôi nữa.
Nhưng khi ông ta nói rằng ông chỉ có tôi là đứa con trai duy nhất và ông hy vọng tôi có thể tạo nên sự khác biệt thì tôi vẫn thầm chửi rủa trong lòng:
Đi con mẹ nó chứ đi.
Tôi thu mình trong góc sân thượng, cảm xúc của tôi vẫn có chút mất kiểm soát.
Có một số chuyện cho dù đã từng xảy ra rồi thì khi trải qua lại một lần nữa vẫn khiến lòng tôi khó chịu.
Vẫn là tiếng bước chân nhẹ nhàng đó, em vẫn ngồi trước mặt tôi rồi lấy thuốc mỡ ra.
“Cô ở phòng y tế nói thuốc này có thể giúp tan máu bầm.”
Vẫn là giọng nói mềm mại và thoải mái đó.
Tôi chợt cảm thấy ra nước ngoài cũng không sao, nếu có thể đưa Giang Giang đi cùng.
Nhưng em không muốn, em ấy vẫn muốn thi vào Đại học Thủ đô.
Thi vào Đại học Thủ đô không hề dễ nhưng chỉ cần đó là nơi em muốn đi thì tôi sẽ đi cùng em.
“Được, chúng ta sẽ thi vào Đại học Thủ đô.”
Tôi vẫn phải tìm cách thương lượng với ba tôi. Ông ta ngồi trên ghế sofa và hỏi tôi:
"Đại học Thủ đô?"
Tôi ậm ừ nhẹ.
“Ngành nào?
Ông nhẹ nhàng gẩy tàn thuốc rồi hỏi tôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời
"Khoa Lâm sàng."
Chương trình lâm sàng của Đại học Thủ đô là chuyên ngành tốt nhất.
Kiếp trước, Giang Giang đã gặp trục trặc trong một ca phẫu thuật cắt bỏ ốc tai, khiến em không thể nghe được âm thanh của thế giới này bằng đôi tai đó nữa.
Lần này tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.
Điều đáng ngạc nhiên là ba tôi lại không phản đối, ông chỉ hờ hững nói:
“Nếu con thi không đậu thì phải ngay lập tức đi du học.”
Tôi chắc chắn sẽ thi đậu.
Tôi đã nhờ cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, tôi không thể ngồi cạnh Giang Giang để làm gián đoạn việc học của cả hai được.
Chẳng mấy chốc, cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Mỗi ngày tôi đều đợi trước cửa nhà Giang Giang nhưng đều không gặp được người bạn học cũ xuất hiện để rủ em đi chơi như kiếp trước. Mà chỉ có Lục Uyển Uyển người đã bầu bạn cùng em suốt thời gian qua.
Lục Uyển Uyển hoàn toàn không nghĩ tới kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra và nguyện vọng của Giang Giang là được nhận vào Đại học Thủ đô.
Vì thế lần nào tôi cũng đưa cả 3 chúng tôi đến thư viện.
Chỉ một lần duy nhất ở nhà có việc khiến tôi ra khỏi nhà trễ một chút, khi tôi đến nhà Giang Giang thì em đã ra ngoài cùng Lục Uyển Uyển.
Ngày tháng trùng khớp một cách hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng đến thế.
Tôi tìm kiếm tất cả các con hẻm xung quanh, còn cẩn thận kiểm tra tất cả các nhà kho bỏ hoang gần đó.
Trong cơn hoảng loạn, tôi không cho phép mình dừng lại và nghĩ về những kết cục tồi tệ.
Cuối cùng, trong giây phút tôi gục xuống, tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng và ngọt ngào của Giang Giang.
Em ấy và Lục Uyển Uyển nắm tay nhau đi về phía tôi, bao quanh em phát ra một vùng sáng soi rọi đêm tối trong tôi.
Em ấy ổn.
Giang Giang vẫn ổn.
Không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bị Lục Uyển Uyển chặn lại, cô ta đưa tôi đến một quán cà phê gần đó.
Lục Uyển Uyển hỏi tôi: "Cậu cũng có một giấc mơ à?"
Cô ta vừa dứt lời, tôi liền ngước lên nhìn cô ta.
Lục Uyển Uyển nhấp một ngụm trà sữa, suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi:
"Bởi vì thái độ của cậu kỳ lạ quá. Cậu đột ngột thay đổi như vậy, không biết có phải vì cậu cũng đã nhìn thấy những điều kỳ lạ không?”
“Giấc mơ gì?” Tôi cúi đầu uống một ngụm nước.
"Đó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy những điều tồi tệ xảy ra với Giang Giang và cuối cùng cậu ấy chọn kết thúc cuộc đời mình dưới đáy sông."
Tôi ngước nhìn cô ta một cách chăm chú.
Phải chăng Lục Uyển Uyển được Thần Phật đưa đến để bảo vệ Giang Giang?
"Giấc mơ rất chân thực, khi tỉnh dậy, lòng tôi vẫn còn đau nhói, tôi chỉ nhớ Giang Giang, nhớ đến cơn ác mộng kia.
Cậu ấy thật đáng thương, trong lòng tôi cứ bị thôi thúc phải bảo vệ Giang Giang.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi: "Cậu cũng vậy sao?"
Không phải, đó không phải là một giấc mơ.
Nhưng có nói ra thì Lục Uyển Uyển cũng không tin, sẽ cho rằng tất cả chỉ là mơ.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Tôi kể cho Lục Uyển Uyển nghe chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước, tôi kể như thể đó thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi.
“Tôi chưa bao giờ tin vào Thần Phật nhưng vì giấc mơ này mà tôi đã lạy Phật ba ngày.”
Tôi tự cười giễu bản thân:
“Tôi hy vọng mọi tai họa sẽ đến với tôi, tôi sẽ gánh chịu tất cả để một đời này của Giang Giang được bình an.”
Thần linh ơi…
Tôi thành tâm cầu nguyện.
Tôi nguyện cho một đời này ánh sáng sẽ vĩnh viễn chiếu về phía em ấy còn tôi thì đã sẵn sàng để rơi vào địa ngục.
[HOÀN]