Cố Dĩ Hà thay đổi, ai ai cũng lén nói cậu ấy đã khác trước.
“Anh Hà!”, Khâu Vân lại thò đầu vào gọi lớn.
Đang là tiết tự học, bình thường cứ đến tiết tự học thì Cố Dĩ Hà đều sẽ bị Khâu Vân gọi đi.
Từ trước tới nay cậu ấy chưa bao giờ ở lại quá một tiết tự học, mà đâu chỉ là tiết tự học, các tiết của môn học khác cậu ấy đều muốn đi thì đi.
Khâu Vân vẫn còn ở cửa vẫy tay kêu Cố Dĩ Hà, cậu ấy lại ngẩng đầu lên liếc Khâu Vân một cái.
Tôi tự giác muốn đứng lên để nhường đường cho cậu ấy đi ra, lại bị cậu nắm tay kéo ngồi xuống.
“Cút.”
Cố Dĩ Hà nghiến răng nói với Khâu Vân còn đang lấp ló ngoài cửa.
Nghe cậu nói mà lòng tôi có chút giật mình, Khâu Vân ở ngoài cửa cũng bị dọa xanh mặt, líu ríu gãi đầu rồi biến mất đằng sau cánh cửa.
Bốp —
Cuốn sách luyện đề toán được thả bộp trên bàn tôi, nhìn quyển sách còn mới tinh tươm, bên trong có khi còn sạch hơn cái mặt tôi nữa.
Cố Dĩ Hà chỉ chỉ tay vào một đề toán trong sách, hỏi tôi:
“Biết làm không?”
Tôi sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, nhìn đề trong sách một chút mới chầm chậm gật đầu, đề không khó, chỉ là phải áp dụng kiến thức cơ bản nhiều một chút.
“Giảng cho mình.”, cậu nói xong liền đưa bút cho tôi.
Giọng nói của cậu chỉ vừa đủ nghe nhưng vẫn bị bạn nam bàn trên nghe được, cậu ấy theo bản năng mà quay xuống nhìn một cái, lại bị Cố Dĩ Hà trừng mắt dọa mới chịu quay lên.
Tôi cũng cẩn thận quan sát Cố Dĩ Hà một chút, nói ra chắc không ai tin ba chữ kia do chính miệng Cố Dĩ Hà nói ra.
Cậu ấy nhíu mày giống như đang kiềm chế để không phải chửi tục, cậu lại hỏi: “Không biết?”
“Biết…”
Tôi lấy một cây bút từ hộp bút của mình rồi bắt đầu giảng đề cho Cố Dĩ Hà.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi bài tôi.
Tuy thành tích của tôi rất tốt nhưng từ nhỏ đã phải mang máy trợ thính, khả năng xử lý âm thanh của máy cũng có hạn nên từ đó phát âm của tôi không rõ ràng lắm, nói chuyện cũng khó khăn hơn.
Đừng nói là giảng bài, ngày thường tôi muốn nói nhiều hơn hai câu cũng không có ai muốn nghe.
Tôi ở ngoài thong thả nhưng trong lòng lại khẩn trương mà giảng đề, giảng xong tôi lại nhìn Cố Dĩ Hà một cái, câu hỏi “Cậu hiểu không?” cứ nghẹn lại trong cổ họng, không tài nào phát ra được.
“Đơn giản vậy sao?”
Cố Dĩ Hà nhướng mày, giữa hai hàng lông mày lại hiện lên vài tia đắc ý, giống như cậu ấy vừa hiểu được một đạo lý gì đó rất thâm sâu.
Có chút đáng yêu.
Nghĩ vậy tôi không nhịn được mỉm cười.
Khi cô chủ nhiệm bước vào lớp thì Cố Dĩ Hà vừa giải xong hai đề luyện tập.
“Ba cái đồ quỷ này sao làm khó anh đây được.”
Giọng cậu ấy truyền đến tai tôi thông qua máy trợ thính, nghe dễ chịu không thể tả.
Cô chủ nhiệm bước đến bàn tôi, nhìn cậu ấy hai cái với ánh mắt không thể tin được.
Cô giáo không tin người vừa rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi giải đề luyện tập chính là ông thần hằng ngày đi đánh nhau như cơm bữa.
Tất nhiên Cố Dĩ Hà nhất quyết không cho cô chủ nhiệm bất kỳ tia hy vọng nào, giây tiếp theo cậu nhảy khỏi cửa sổ đi ra ngoài trước mặt cô.
Cậu ấy luôn như vậy, không để ý đến ai cả.
Có đôi lúc tôi cảm thấy cậu ấy đã thay đổi, lại có lúc thấy cậu ấy chẳng khác xưa chút nào.
Trên đường về, Lục Uyển Uyển lại kéo tay hỏi tôi:
“Khương Giang, cậu nghĩ xem sao ngày nào tan học Cố Dĩ Hà cũng đều phải đi ngang nhà cậu vậy?”
“Có thể, là trùng hợp?”, tôi vẫn giữ thói quen nói càng ít càng tốt để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Rất may là Lục Uyển Uyển nghe đều hiểu.
“Nghe nói là kể từ khi cậu ta cắt tóc ngắn, ngày nào cũng có các nữ sinh trường khác chờ hắn trước trước cổng trường hết á.”
Tôi nói năng khó khăn cũng không ngăn cản nổi lòng nhiều chuyện của Lục Uyển Uyển.
Thật ra tôi cũng có để ý việc ngày nào trước cổng trường cũng có các nữ sinh mặc đồng phục trường khác đứng chờ.
Hóa ra đều là đứng chờ Cố Dĩ Hà.
Tôi “Ừ" một tiếng, tỏ vẻ đang nghe.
Lục Uyển Uyển vừa nói vừa quay đầu nhìn một chút:
“Haida, Cố Dĩ Hà bây giờ còn đẹp trai hơn hồi trước nhiều.”
Tôi thì lại cảm thấy không có gì khác, Cố Dĩ Hà trong mắt tôi vẫn luôn rất đẹp trai.
4
Ở cổng trường có vài nhóm nhỏ nữ sinh túm tụm lại với nhau chờ Cố Dĩ Hà.
Đột nhiên trong đám nữ sinh kia tôi lại nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.
Nỗi sợ hãi vô thức dâng lên trong lòng, tôi giữ chặt Lục Uyển Uyển, tính một chút nữa rồi hãy bước qua, lời còn chưa ra khỏi miệng thì đám nữ sinh kia đã kéo tới trước mặt tôi.
“Ô? Đây không phải Giang Giang bé nhỏ của chúng ta sao?”
Nữ sinh dẫn đầu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Lục Uyển Uyển muốn tiến lên thì lại có hai nữ sinh khác chặn cậu ấy lại phía sau.
Nữ sinh chị đại kia từng là bạn học của tôi, tôi quay mặt đi khi nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trong mắt đáy mắt cậu ta.
Cổ tay trái của tôi lập tức bị nắm chặt, dường như thứ cậu ta muốn bóp nát không phải là cổ tay tôi mà là trái tim tôi, cả người tôi cứng đờ, quên mất phải phản kháng, dãy dụa.
“Khương Giang, mày trốn khá kỹ đấy.”
Tay cậu ta lại ra sức dùng lực, cảm nhận được cổ tay tôi có chút khác thường mới độc ác cười nói:
“Chết cũng chết không sạch sẽ.”
Cả người tôi run lên, những ngày tháng đen tối kia chợt ùa về trong lòng tôi.
Tôi muốn lùi về phía sau thì lại bị cậu ta bóp cằm, cậu ta tiến gần tôi hơn một bước, ghé sát người vào máy trợ thính của tôi thì thầm:
“Sao? Từng giả vờ tự tử tới mức khiến tao bị buộc thôi học, mày vui lắm phải không?”
Tôi không có…
Nữ sinh thuận tay lấy máy trợ thính trên tai tôi xuống, động tác quen thuộc như thể cậu ta đã làm điều này hàng trăm lần trước đây.
Ký ức ùa về như một đám sương mù lạnh lẽo, tay chân tôi vẫn luống cuống muốn tiến lên đoạt lại thì máy trợ thính bị tung lên qua lại rồi lại rớt vào trong tay một nữ sinh khác.
Trên mặt bọn họ vẫn là nét châm biếm thường thấy khi họ chơi đùa với tôi trước đây.
Khi máy trợ thính bị tung lên không trung lần thứ ba thì có người từ phía sau tôi nhảy lên bắt được.
Tôi nhìn người vừa nhảy lên rồi tiếp đất trước mặt mình - Cố Dĩ Hà.
Khoảnh khắc cậu tiếp đất trước mặt tôi, người cậu phát ra ánh sáng như một thiên thần từ trên trời rơi xuống.
Cậu cẩn thận bỏ máy trợ thính vào túi, lại đưa tay tát nữ sinh kia một cái.
Đám đông đang cười đùa vui vẻ đột nhiên dừng lại.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc đó, cũng không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ có thể đứng đờ đẫn một chỗ.
Đám nữ sinh nhanh chóng bỏ chạy, Lục Uyển Uyển mới thoát ra được chạy lên chỗ tôi.
Lúc này Cố Dĩ Hà mới xoay người lại, giận dữ trên mặt cậu chậm rãi tan dần.
Cậu nhẹ nhàng đem máy trợ thính đeo trở lại cho tôi, một câu cũng không nói.
Lục Uyển Uyển kéo tay tôi đi về nhà, tôi không kiềm cứ quay đầu lại nhìn Cố Dĩ Hà đang đi đằng sau.
Ánh đèn đường hắt lên người cậu, kéo dài bóng cậu trên mặt đường.
Cậu đang cúi đầu nhìn mặt đường, chậm rãi bước từng bước, lại đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau.
Tôi vội vàng quay đầu lại, giả vờ như không thấy gì, lại kéo tay Lục Uyển Uyển bước nhanh về phía trước.
Hình như Cố Dĩ Hà đã thật sự thay đổi, không làm người ta thấy ghét cậu nữa.
Tôi nhìn qua bàn của Cố Dĩ Hà, nhẹ giọng nói:
“Cố Dĩ Hà, cảm ơn cậu.”
Cảm ơn cậu hôm qua đã lấy lại máy trợ thính cho mình.
Cảm ơn cậu vì đã không hỏi gì.
Cố Dĩ Hà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cậu ấy mông lung buồn ngủ, nhìn ra là tôi thì cậu mới định thần lại.
Dạo gần đây Cố Dĩ Hà luôn như vậy, mỗi khi ngủ dậy luôn nhìn tôi thất thần một hồi mới chịu thôi.
“Hả?”, cậu nghe không rõ.
“Cảm, ơn, cậu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng nói rõ ràng từng chữ một, chân thành cảm ơn cậu ấy.
Cố Dĩ Hà gật gật đầu, lại khịt mũi nói:
“Cậu muốn cảm ơn mình thì dạy phụ đạo cho mình đi.”
Tôi sửng sốt, nhất thời phản ứng không kịp khi cậu đưa ra một yêu cầu như vậy.
Có lẽ cậu ấy thấy bản thân đưa ra một yêu cầu như vậy là hơi đường đột, liền cứng nhắc nói thêm một cậu:
“Được không?”
Một câu này càng làm tôi sửng sốt hơn nữa. Thấy tôi chậm chạm không phản ứng, Cố Dĩ Hà cho rằng tôi không muốn thì liền nghiến răng nghiến lợi nói một câu:
“Không được cũng phải được!”
Nhìn cậu như một con mèo nhỏ đang giận dỗi, cũng hơi đáng yêu đó.
Tôi gật đầu, mấp máy môi nói:
“Nhưng mà mình nói năng…”
Tôi nói năng hơi khó khăn, không lưu loát cho lắm, phát âm lại không chuẩn.
Ngay cả giáo viên còn chưa bao giờ kêu tôi đứng lên hỏi bài.
“Coi như cậu đồng ý rồi nha, bắt đầu từ hôm nay luôn đi.”
Dứt lời cậu liền trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài.
Tôi nghiêng đầu nhìn theo thì thấy Khâu Vân đang chờ ở lối nhỏ bên kia, nhìn thấy tôi nhìn qua thì cậu ta liền lén làm mặt quỷ với tôi, lại bị Cố Dĩ Hà đánh cho một cái.
Nhìn Cố Dĩ Hà khoác vai Khâu Vân đi, không có chút nào giống với dáng vẻ muốn học hành chăm chỉ cả.