Hôm qua Cố Dĩ Hà vừa đòi tôi dạy phụ đạo cho thì hôm nay đã thấy cậu ấy mang theo một cặp kính cận khi đi học.
Sách vở trên bàn cũng được sắp xếp gọn gàng, như thể cậu đang thực sự chăm chỉ học tập vậy.
Mặc dù bây giờ đã là năm cuối cấp 3 rồi nhưng nhìn cậu không có chút gì là gấp gáp cả.
Cố Dĩ Hà đeo mắt kiếng lên chăm chú nghe giảng, lại dọa cho giáo viên toán sợ tới mức làm rớt cả phấn.
Lúc giáo viên đang cúi xuống nhặt phấn thì Cố Dĩ Hà ghé sát người qua, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Một phần hai dấu căn bậc hai kia nghĩa là gì vậy?”
Hơi thở cậu phả ra bao trùm vành tai tôi, làm tôi giật mình.
Tôi nhìn thấy được sự kinh ngạc trên mặt của giáo viên dạy toán, nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy note mới.
Một bước nhỏ kia không khó nên bị giáo viên lướt qua.
Cố Dĩ Hà hơi thiếu một chút kiến thức căn bản, bước này nếu không giảng kỹ thì có thể không hiểu cả bài.
Tôi viết cách giải chi tiết ra giấy note, viết xong lại đẩy qua bàn của Cố Dĩ Hà. Cố Dĩ Hà đẩy đẩy mắt kính trên mũi, cầm giấy note của tôi xem chăm chú.
Chẳng bao lâu sau, cậu lại nhướng nhướng mày, có vẻ là đã hiểu.
Ánh nắng dừng lại trên tờ giấy note của tôi, lại mờ nhạt khắc họa cái bóng của Cố Dĩ Hà, đột nhiên cậu lấy bút vẽ thêm mắt và miệng cho cái bóng kia.
Tôi không nhịn được bật cười, lớp học đang yên tĩnh càng làm cho tiếng cười của tôi trở nên rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt phức tạp của giáo viên dạy toán, thầy ấy nhìn một lát rồi lại quay đầu tiếp tục viết đề trên bảng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi một cái, cuối cùng thấy ấy vẫn không nói gì, tiếp tục giảng bài.
Lúc tan học, tôi bị giáo viên kêu vào văn phòng. Do tình huống đặc biệt của bản thân nên, văn phòng này tôi ra vào nhiều lần đến quen.
Nhưng lần này có vẻ không giống các lần trước đây.
Các thầy cô ngồi lại với nhau, vị giáo viên dạy toán lúc nãy lên tiếng trước:
“Lúc nãy đang học em cười cái gì vậy?”
Hai tay tôi đang để sau lưng, vì lo lắng mà quắn quéo hết cả lên.
Thấy tôi cúi đầu không nói gì, cô chủ nhiệm mới nhẹ nhàng mở lời:
“Khương Giang, hoàn cảnh của em rất đặc biệt, em biết mà phải không?”
Tôi biết.
Để tôi có thể đến trường này học tập thì ba mẹ cũng đã tốn không biết bao nhiêu công sức, hao tiền tốn của, lại phải cầu cạnh hết người này đến người kia giúp đỡ.
“Năm nay là năm cuối cấp rồi, thành tích của em đang ổn định, đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác.”
Giọng của cô chủ nhiệm chậm rãi, từng chữ một đều lọt vào tai tôi.
Tôi không hệ bị Cố Dĩ Hà làm ảnh hưởng gì hết, nhưng tôi lại không nói được lời nào, chỉ biết cắn chặt môi, nhẹ gật đầu.
Tôi biết cô chủ nhiệm nói không sai.
Với tình hình gia đình tôi hiện tại thì chỉ có nỗ lực thi đậu đại học thì chúng tôi mới có cơ hội thay đổi cuộc sống hiện tại, mới có thể mở ra một cánh cửa mới mà thôi.
Giáo viên dạy văn lại hỏi:
“Cố Dĩ Hà có hành động gì khác thường với em không?”
Đây mới là mục đích chính bọn họ muốn kêu tôi vào văn phòng.
Đối với các giáo viên mà nói thì hành vi bất thường nhất của Cố Dĩ Hà chính là chăm chỉ học tập.
Không phải họ không muốn Cố Dĩ Hà chăm chỉ học tập, mà là họ nghĩ nhất định phải xảy ra chuyện gì đó rồi thì cậu ấy mới muốn học hành đàng hoàng.
Ở trường không có giáo viên nào muốn dây dưa với Cố Dĩ Hà, gia đình cậu ấy có tiền nên muốn gì làm đó, cho dù có đột nhiên nghỉ học mấy ngày cũng không sao.
Đột nhiên có một ngày vị tiểu tổ tông này lại muốn học hành đàng hoàng, ai ai cũng sẽ thấy kỳ lạ thôi.
Ngay cả tôi còn cảm thấy kỳ lạ nữa là, chỉ là tôi không nói gì thôi.
Các thầy cô thấy không hỏi được gì từ tôi thì đành thở dài một hơi. Cuối cùng cô chủ nhiệm đứng lên vỗ vai tôi nói:
“Để ngày mai cô đổi chỗ ngồi cho em, không nên để ảnh hưởng đến thi đại học…”
Cô chủ nhiệm còn chưa nói xong thì lại thấy Cố Dĩ Hà bước vào.
“Báo cáo!”
Cậu đi đến bên cạnh tôi mới hô một tiếng.
Vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, dường như cái người lúc nãy đeo kính chăm chú nghe giảng chỉ còn lại trong ảo giác của tôi mà thôi.
Các giáo viên nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại một mình cô chủ nhiệm.
Sắc mặt cô chủ nhiệm có chút xấu hổ, cô ho hai tiếng lấy lại tinh thần, nhìn Cố Dĩ Hà hỏi:
“Có chuyện gì không?”
Cố Dĩ Hà lại nhìn về phía tôi nói:
“Cậu ra ngoài trước đi.”
Giọng nói cậu có chút hung dữ nhưng lại khiến lòng tôi có chút nhẹ nhõm.
Tôi nhìn thoáng qua cô chủ nhiệm có chút khó xử, cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài văn phòng.
Không biết Cố Dĩ Hà cùng giáo viên nói gì, tôi đứng bên ngoài không nghe thấy gì.
Tôi cứ đứng bên ngoài ngây ngốc đợi, đợi cho đến khi Cố Dĩ Hà bước ra ngoài, đứng ngay cạnh tôi, cậu cười cười nói:
“Sao? Cậu còn muốn vào lại hả?
Không muốn.
Tôi vội vàng quay trở lại lớp.
6
Cuối cùng thì cô chủ nhiệm cũng không đổi chỗ của tôi, Cố Dĩ Hà cũng không còn làm khó tôi nữa.
Tôi còn phát hiện hình mọi việc xung quanh đều đang tốt lên.
Bạn cùng lớp đối xử với tôi ngày càng tốt hơn, không còn nghe thấy ai đó xì xầm lén gọi tôi là “con nhỏ điếc" nữa.
Tôi từng nghĩ rằng mình lại phải chuyển trường một lần nữa, tưởng chừng những ngày tháng ác mộng kia sẽ quay trở lại thì kỳ lạ thay, không có gì xảy ra cả.
Mọi chuyện đều quay lại thời điểm ban đầu, chỉ có Cố Dĩ Hà là thay đổi.
Cậu bắt đầu lên lớp nghe giảng chăm chỉ, tan học thì bắt tôi giảng đề, thỉnh thoảng sau khi tan học cậu ấy còn kéo tôi ở lại học cùng cậu ấy rồi mới về nhà.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua được một tháng, ngay cả Lục Uyển Uyển còn thấy có chút không chân thật.
Lục Uyển Uyển nắm tay tôi, quay lại đằng sau nhìn vài lần mới hỏi:
“Sao hôm nay Cố Dĩ Hà không đi theo bọn mình?”
Tôi không nhịn được quay đầu lại, quả nhiên không nhìn thấy Cố Dĩ Hà.
Trước đây, ngày nào cậu ấy cũng sẽ xách theo Khâu Vân chầm chậm đi theo chúng tôi, không làm gì cả.
Đợi khi chúng tôi đã về đến nhà, họ cũng sẽ tiếp tục đi về phía trước, giống như là vô tình đi ngang qua mà thôi.
“Trước kia, cũng không đi cùng mà."
Tôi vừa đi vừa cúi đầu nói.
Lúc đầu, Cố Dĩ Hà không có đi theo sau tôi, mọi chuyện chỉ đột nhiên bắt đầu từ một tháng trước.
Có lẽ, cậu ấy thật sự có việc, chỉ tiện đường đi ngang qua và bây giờ việc cũng đã xong, không cần ngày nào cũng đi chung đường với chúng tôi nữa chăng?
Lục Uyển Uyển gật đầu, chắc là cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi.
Chúng tôi vừa bước thêm vài bước thì không biết từ đâu có một đám người nhào ra chặn lại ở phía trước.
“Mày là con nhỏ tàn tật khiến cho Cố Dĩ Hà muốn cải tà quy chánh đây đó hả?”
Tên nam sinh cầm đầu có cái đầu vàng rực, ném điếu thuốc còn dở trong tay xuống đất.
Chỉ là thính lực có vấn đề, chứ không phải là tàn tật…
Hai tay tôi nắm chặt quai đeo cặp.
Lục Uyển Uyển buông tay tôi ra, cả gan đứng chặn trước người tôi.
“Cậu, cậu, cậu…cậu là ai?”
Chắc Lục Uyển Uyển chưa từng gặp qua lại chuyện này bao giờ, dù đã cố gắng che đậy nhưng giọng nói của cậu đều đã run rẩy.
Nam sinh tóc vàng tiến vài bước về phía chúng tôi, còn Lục Uyển Uyển lùi lại vài bước để bảo vệ tôi.
“Cố Dĩ Hà đánh anh em của tụi tao, bộ nó tưởng chuyện cứ vậy mà qua à?
Nam sinh tóc vàng hùng hổ tiến tới, nắm lấy hai vai của Lục Uyển Uyển.
Lục Uyển Uyển là một học sinh gương mẫu, nếu không phải vì trở thành bạn của tôi thì có lẽ cả đời này cậu ấy cũng sẽ không phải tiếp xúc loại người này.
Nghĩ đến đây tôi liền đưa tay giữ cậu ấy lại, muốn kéo cậu ấy ra khỏi người nam sinh kia càng xa càng tốt.
Rõ ràng mục tiêu của tên tóc vàng là tôi nên khi thấy tôi như vậy liền buông Lục Uyển Uyển ra và vươn tay về phía tôi.
Ngay lúc tôi chưa kịp phản ứng lại thì từ phía sau đã có một cái cặp sách bay đến, vừa vặn trúng ngay đầu của tên tóc vàng kia.
“Sao? Anh em của mày bị đánh thôi chưa đủ, mày cũng muốn ăn đòn phải không?”
Giọng nói mạnh mẽ của Cố Dĩ Hà truyền đến từ phía sau.
Não tôi còn chưa kịp phân tích xong tình huống thì đã một cơn gió mạnh lướt qua.
Thế giới xung quanh tôi chìm vào im lặng.
Tôi theo bản năng sờ lên tai, quả nhiên máy trợ thính của tôi không còn ở đó nữa.
Lục Uyển Uyển kéo tay tôi lui lại mấy bước, tôi mới thấy rõ người vừa chạy lên phía trước chính là Cố Dĩ Hà.
Cậu ấy đang cùng tên tóc vàng kia nói cái gì đó, tôi không nghe được.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy máy trợ thính của mình đang được Cố Dĩ Hà bỏ vào trong túi quần.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại lấy máy trợ thính của tôi, chỉ là trong lúc dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không dám lên tiếng đòi lại.
Lúc Khâu Vân dắt theo một đám người tới thì tên tóc vàng đã bị Cố Dĩ Hà chọc giận. Cho dù tôi không nghe được bọn họ nói gì nhưng tôi thấy được sắc mặt của tên tóc vàng kia không được tốt cho lắm.
Lục Uyển Uyển vỗ vỗ tay tôi, kéo tôi trốn vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh.
“Mình không nghe thấy gì hết.”
Tôi há miệng thở dốc nói.
Tôi không nghe thấy gì nhưng Lục Uyển Uyển thì nghe được.
Cậu ấy gật đầu rồi kéo tay tôi ngồi xuống một bậc tam cấp nhỏ.
Hai chúng tôi cứ ngồi ở chỗ đó chờ, chờ rất lâu, không ai nói chuyện với ai, cũng không ai biết Cố Dĩ Hà bên kia ra sao rồi.
Có lẽ Lục Uyển Uyển biết bởi lẽ cậu ấy nghe được, lâu lâu tôi còn nhìn thấy đôi mày cậu ấy bất chợt nhăn lại.
Dường như chỉ có tôi được đưa vào một căn phòng kín an toàn, ngăn cách tôi với những hỗn tạp ngoài kia.
Không biết chúng tôi đã ngồi đó bao lâu, đèn đường đã sáng.
Một bóng dáng cao lớn, nghiêng nghiêng xuất hiện trước hai đứa tôi. Tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Dĩ Hà quần áo lộn xộn.
Cậu ấy lấy máy trợ thính từ trong túi ra, đeo lại lên tai cho tôi.
Âm thanh của thế giới xung quanh quay trở lại, còn có giọng nói nhàn nhạt của Cố Dĩ Hà nữa:
“Về nhà đi.”
Tôi chạm vào máy trợ thính, lại kéo tay kéo Lục Uyển Uyển đứng lên.
“Các cậu đánh nhau sao?”, tôi nhìn lớp mồ hôi mỏng đang phủ trên trán cậu, nhẹ giọng hỏi.
Cố Dĩ Hà lắc đầu, một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi.
"Không có.”