Cố Dĩ Hà nói dối.
Hôm qua cậu ấy và tên tóc vàng kia thật sự đã đánh nhau. Bởi lúc tay áo cậu bị vén lên để lộ vài vết bầm trên tay.
Chắc là rất đau.
Tôi lấy thuốc xong, vừa bước ra từ phòng y tế thì nghe được vài học sinh vội vã đi ngang qua, đang xì xào bàn tán:
“Ba của Cố Dĩ Hà tới trường thật sao?”
“Ừ, nghe nói là ông chủ của một công ty lớn nào đó, hèn gì cậu ta cứ tác quai tác quái trong trường.”
Tôi chưa từng nghe nhắc tới ba của Cố Dĩ Hà.
“Vừa mới được hiệu trưởng mời vào văn phòng rồi, thái độ của hiệu trường ân cần lắm nha…”
Bóng dáng đám học sinh ngày một xa dần, tiếng bàn tán cũng nhỏ dần rồi biến mất.
Tôi cầm thuốc mỡ quay trở lại lớp học, quả nhiên chỗ ngồi của Cố Dĩ Hà không có ai ngồi.
Cả lớp cũng đang râm ran bàn tán.
Có vẻ như khi tôi vừa ra khỏi lớp đi lấy thuốc thì ba của Cố Dĩ Hà liền tới.
Tôi đặt thuốc mỡ lên bàn và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Cả buổi sáng Cố Dĩ Hà không quay trở lại lớp, nghe nói Cố Dĩ Hà cãi nhau với ba cậu ấy trong phòng hiệu trưởng rồi cậu ấy bỏ ra ngoài.
Tôi nhìn cái ghế trống bên cạnh mình, vươn tay lấy thuốc mỡ đang đặt trong hộc bàn.
Trên sân thượng không có nhiều đồ lắm, tôi liếc sơ đã nhìn thấy Cố Dĩ Hà đang ngồi gục đầu trong một góc.
Lúc tôi đi tới, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hơi đỏ.
Cố Dĩ Hà nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cậu cười rộ lên, như thể cậu ấy đã đoán trước tôi sẽ đến.
“Mình đoán là cậu sẽ tới.”
Tôi không hỏi gì nữa và ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy.
Tôi nhẹ nhàng vén tay áo cậu ấy lên, lấy thuốc trong túi đồng phục ra và bôi cho cậu ấy.
“Cô ở phòng y tế nói thuốc này có thể giúp tan máu bầm.”
Tôi bôi xong thì đưa chỗ thuốc còn lại cho cậu ấy. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc mỡ, mùi thuốc hơi gắt, hơi khó ngửi.
Cố Dĩ Hà nhìn chai thuốc trong tay tôi một hồi lâu mới vươn tay nhận lấy.
Cậu ấy lại nhìn tôi, sự kiêu ngạo thường thấy trong ánh mắt đó giờ đây đã tan bớt vài phần.
Ánh mắt Cố Dĩ Hà nhìn tôi lúc này còn mang theo một tia sáng. Tôi tưởng cậu ấy muốn cảm ơn tôi nhưng cậu lại hỏi:
“Khương Giang, cậu có muốn đi nước ngoài không?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, tôi không cần nghĩ ngợi nhiều cũng có thể trả lời:
“Không muốn.”
Không dám nghĩ cũng không có tư cách nghĩ.
“Ba cậu, muốn cậu, ra nước ngoài sao?”, tôi nhẹ giọng hỏi.
Có lẽ đây là lý do làm cho cậu ấy không vui, nên tôi cẩn thận suy nghĩ một chút mới dám hỏi lại. Tôi dở nhất là nói chuyện, tâm tình cùng người khác.
Quả nhiên, đôi mắt của Cố Dĩ Hà vừa sáng lên một chút lại tối sầm trở lại.
“Vậy cậu muốn đi đâu?”, cậu ấy nhìn tôi. Tôi hỏi một đằng, cậu trả lời một nẻo.
“Thủ đô.”, tôi chớp chớp mắt, đây là đáp án mà tôi đã tự nhẩm trong lòng mình nhiều năm nay.
“Đại học Thủ đô.”
Đây là hy vọng của ba mẹ tôi, mấy năm nay tôi ra sức học tập cũng vì như vậy, không thể làm bọn họ thất vọng được.
Cố Dĩ Hà sửng sốt một chút rồi lại cười khẽ một tiếng:
“Biết ngay mà.”
Biết ngay cái gì?
Tôi chưa từng nói với bất cứ ai là tôi muốn thi vào trường đại học ở Thủ đô.
“Được!”, cậu ấy lại nói.
“Vậy thì thi Đại học Thủ đô đi.”
Tôi gật gật đầu, nhìn cậu ấy cười nói: “Được.”
Thấy tâm tình của Cố Dĩ Hà đã tốt hơn một chút nên tôi muốn đứng dậy để quay về phòng học, nhưng tôi vừa đứng dậy thì phát hiện hai chân đã tê cứng.
Một trận gió thổi qua, tôi lảo đảo đứng không vững liền té nhào vào lòng Cố Dĩ Hà.
Hai tay tôi chống trên lồng ngực rắn chắc của cậu, có thể nghe được tiếng trái tim cậu đập dồn dập.
Tôi luống cuống không biết phải làm gì, tay chân vụng về lại vấp ngã một lần nữa.
Tay Cố Dĩ Hà đỡ phía sau tôi, trong mắt cậu ấy ánh lên một tia sáng tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Khóe miệng thiếu niên cong lên, hai cái đồng tiền nhỏ đáng yêu xuất hiện trên má cậu, rất khác với dáng vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ muốn gì đều có được thường thấy.
Giọng Cố Dĩ Hà như mây nhẹ nhàng bay trong gió:
“Khương Giang, cậu muốn yêu sớm sao?”