Tai Nhỏ FULL

Chương 5



Hôm đó tôi phải che mặt chạy đi.

Dù biết Cố Dĩ Hà chỉ là nói đùa nhưng mấy ngày nay tôi vẫn không cách nào bình thường khi gặp cậu ấy được.

Điểm thi giữa kỳ của học kỳ này sẽ được thông báo vào ngày hôm nay.

Lần đợi kết quả thi này có khác một chút, so với kết quả của mình thì tôi càng mong chờ muốn biết kết quả thi của Cố Dĩ Hà.

Khi cán sự lớp lấy được phiếu điểm từ phòng giáo viên về và chuẩn bị dán lên bảng thông báo, tôi cũng chen một chân vào giữa các bạn cùng lớp.

Trước đây tôi chưa bao giờ chen chúc xem điểm, không có kinh nghiệm nên mới chen một chút đã bị các bạn đẩy ra bên ngoài.

Máy trợ thính đeo trên tay suýt đã bị rớt ra, tôi vừa đưa tay chỉnh lại thì lại có một bàn tay thò đến từ phía sau.

“Cho qua chút.”

Giọng nói Cố Dĩ Hà vang lên từ phía sau tôi, đặc biệt rõ ràng giữa đống tạp âm ồn ào, giống như một dòng suối trong vắt mát lành đang chậm rãi đổ vào thung lũng khô cằn.

Tôi lại nhớ đến ngày đó cậu ấy cũng dùng chính giọng nói này hỏi tôi câu hỏi kia, gương mặt nhỏ bất giác lại đỏ bừng.

Đám học sinh nghe giọng Cố Dĩ Hà liền ngoan ngoãn mà tản ra một chút.

Cố Dĩ Hà từ phía sau bước tới, một tay ôm trái bóng rổ, một tay xé phiếu điểm đang dán trên bảng thông báo xuống.

“Người khác còn chưa xem mà…”, một học sinh nhỏ giọng kháng nghị.

Cố Dĩ Hà nhìn về phía học sinh kia, hờ hững hỏi: “Thì sao?”

Khí lạnh lập tức lan ra như thế Cố Dĩ Hà có thể bất chợt ném bóng rổ đi để lao vào đánh nhau vậy.

Cán sự lớp vội vàng giải vậy: “Để mình đi in lại tờ khác là được mà.”

Đám học sinh im lặng, không ai dám nói gì nữa.

Cố Dĩ Hà cần phiếu điểm đưa đến trước mặt, nhét vào trong tay tôi:

"Cái này có cái gì hay đâu?"

Nói xong cậu lại ném bóng rổ trong tay cho nam sinh phía sau, xong lại kéo ghế bên cạnh tôi ngồi xuống.

Tôi vội cầm phiếu điểm quay về chỗ ngồi.

Đúng như dự đoán, điểm số của Cố Dĩ Hà tăng vọt, hiện tại đã cậu đã nằm trong top 100 của trường.

Tôi vui vẻ ngẩng đầu muốn khen câu một câu thì lại nhìn thấy cậu ấy tự nhiên cầm bình nước của tôi uống một ngụm.

“Đó là…nước…của mình…”, tôi ấp úng mở miệng.

Cố Dĩ Hà đặt bình nước lại vào chỗ cũ:

“Mình không có chạm miệng đâu.”

Tôi biết, nhưng dù sao đây cũng là bình nước tôi từng uống rồi. Tôi nghẹn lời nhìn cậu không biết nói gì.

Cố Dĩ Hà ghé sát người lại gần tôi:

“Sao? Không được uống hả?”

Trái tim thiếu nữ vừa yên ổn được một chút thì lại bị cậu khuấy động, mặt tôi lại nóng lên.

Thật ra…cũng không phải là không được uống…

Trước đây, mỗi khi cậu ấy chơi bóng quay lại, tôi đều băng qua nửa sân trường để mua nước cho cậu ấy.

Còn uống nước chung bình với tôi, đây là lần đầu tiên.

Hơn nữa chưa từng có ai uống chung nước với tôi, cũng chưa từng có ai thân mật đến như vậy.

“Hửm?”

Tôi lấy lại tinh thần, mặt nóng bừng: "Không, không."

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy nữa, nghiêng người một chút thì thấy bảng điểm để trên bàn, lúc này tôi mới nhớ ra mình định nói gì:

“Thành tích…thành tích của cậu đã tiến bộ nhiều lắm đó…”

Tôi cố gắng nói trọn vẹn một câu.

Cố Dĩ Hà cũng liếc nhìn bảng điểm trên bàn rồi khẽ hỏi:

“Cậu chen lên chỉ để xem điểm của mình thôi à?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ.”

Chính tôi là người phụ đạo cho cậu ấy mà, nếu thành thích của cậu ấy tốt hơn một chút, thì cảm giác thành tựu của tôi sẽ nhiều hơn một chút, còn nhiều hơn khi thấy thứ hạng của tôi tăng nữa kìa.

Vành tai Cố Dĩ Hà phiếm hồng, cậu quay đầu đi, ngồi thẳng dậy:

“Con nít quỷ!”

Hôm nay cậu ngồi rất gần so với tôi, chưa kể còn có sự hỗ trợ của máy trợ thính nên ba chữ kia rất rõ ràng lọt vào tai tôi.

“Xì ——” tôi duỗi tay che miệng, bật cười.

Nhìn Cố Dĩ Hà giống con nít hơn tôi nha.

Ba của Cố Dĩ Hà có vẻ thật sự là một ông chủ lớn.

Tôi nhìn chiếc siêu xe đang dừng trước cổng trường, cho dù chưa từng nhìn thấy bao giờ nhưng cũng mơ hồ đoán được giá trị của nó.

Quả nhiên Lục Uyển Uyển kéo tay tôi:

“Khương Giang cậu nhìn kìa, cái xe kia phải nói là siêu siêu siêu siêu hiếm á…”

Ở phương diện này tôi tuyệt đối tin lời Lục Uyển Uyển.

Người ở trên xe đi xuống, lướt qua rồi dừng lại ở phía sau lưng chúng tôi, khom người nói một tiếng: “Thiếu gia.”

Nằm ngoài dự đoán của tôi, thái độ của người kia đối với Cố Dĩ Hà cũng không quá cung kính.

“Đừng làm phiền tôi, tôi đã nói là tôi không đồng ý.”

Cố Dĩ Hà đem áo khoác vắt lên một bên vai, cũng không đợi người kia đáp lại đã nhấc chân rời đi.

Cậu ấy bước lên đi cùng chúng tôi, lại quay đầu sang hỏi:

“Cậu không về nhà sao?”

“Về.”

Tôi buột miệng trả lời rồi mau chóng kéo Lục Uyển Uyển đi dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Dĩ Hà.

Lục Uyển Uyển lặng lẽ quay đầu lại nhìn rồi lại quay lại lè lưỡi với tôi:

“Cậu ta chắc chắn là muốn đưa cậu về nhà rồi.”

Mặt tôi lập tức nóng lên, lén kéo nhẹ tay Lục Uyển Uyển, ý muốn nhắc cậu ấy đừng nói bừa.

Cố Dĩ Hà không giống trước đây đi phía sau cách hai chúng tôi rất xa.

Hôm nay cậu chỉ cách chúng tôi hai bước, thong thả theo sau. Lời Lục Uyển Uyển nói không biết cậu ấy có nghe được hay không nữa.

Tôi cúi đầu xuống nhìn thì chợt nhận ra cái bóng của Cố Dĩ Hà đang dừng lại dưới chân cái bóng của tôi, như thể chính bản thân cậu cũng đang cam tâm tình nguyện dừng lại vì tôi vậy.

Khóe miệng tôi nhẹ cong lên, trong lòng lặng lẽ tha thứ cho những chuyện nhỏ nhặt cậu ấy đã làm trước đây.

9
Từ Lục Uyển Uyển tôi mới biết được Cố Dĩ Hà và gia đình có quan hệ không tốt cho lắm.

Vốn dĩ cậu ấy được bà ngoại nuôi lớn, mấy năm gần đây mới được ba cậu rước về đây.

“Mẹ cậu ấy đâu?”

Tôi nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà trắng xóa, hỏi Lục Uyển Uyển.

“Mình không biết nữa. Có người nói mẹ cậu ấy đã qua đời, cũng có người mẹ cậu ấy đã bỏ đi.”

Lục Uyển Uyển chồm dậy nhìn tôi, lại bổ sung thêm một câu:

“Chuyện xảy ra lúc Cố Dĩ Hà mới có 5 tuổi thôi, cũng tội nghiệp ha.”

Rất đáng thương.

Từ lúc biết chuyện này thì tôi tự nhủ thầm trong lòng phải đối xử với Cố Dĩ Hà tốt hơn nữa.

Giờ nghỉ trưa, tôi để hai cuốn sách trên bệ cửa sổ để che nắng cho Cố Dĩ Hà, bệ cửa hơi hẹp nên hai cuốn sách phải chen chúc nhau, cuối cùng lại lung lay rớt trúng đầu Cố Dĩ Hà.

Tôi hốt hoảng, vội vàng muốn đi nhặt sách thì lại bị Cố Dĩ Hà nắm tay.

Tay cậu ấy nóng như có lửa đốt. Cố Dĩ Hà trợn mắt nhìn tôi, trong mắt lóe nhanh một tia khó chịu sau đó mới chịu thả tay của tôi ra.

Bị cậu ấy nhìn vậy nên tôi có chút xấu hổ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy sắc mặt cậu ấy trắng bệch, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tôi duỗi tay áp lên trán Cố Dĩ Hà.

Giống như tôi thầm đoán, Cố Dĩ Hà bị sốt rồi.

“Cậu, bị sốt rồi.”

Thấy Cố Dĩ Hà nhắm mắt lại nên tôi đành nắm góc áo cậu ấy kéo một chút.

Cậu ấy lại mở mắt ra nhìn tôi, vì đang bị sốt nên mắt hơi đỏ lên.

“Ừ", cậu hờ hững trả lời, không để ý chút nào.

Trong lòng tôi lo lắng, giọng nói có chút gấp gáp:

“Phải đi…phòng y tế.”

Không biết là do tôi gấp gáp nên nói chuyện cũng không rõ ràng hay do cậu ấy đang mơ ngủ mà nghe không rõ, chỉ thấy nét mặt cậu có chút sửng sốt.

Một lúc sau Cố Dĩ Hà ngẩng đầu lên rồi lại vươn tay lấy bình nước của tôi qua uống hai ngụm.

Kể từ lần trước khi tôi ngầm đồng ý cho cậu uống nước chung thì Cố Dĩ Hà cũng không tự mua nước nữa.

“Uống nhiều nước một chút là đỡ thôi.”, nói xong cậu lại để bình nước về chỗ cũ.

Không thể.

Không thể!

Tôi nắm chặt tay áo cậu, cố chấp lắc đầu:

“Đến, phòng y tế!”

Lúc này tôi đã đứng lên sẵn.

Tôi lì lợm giữ chặt tay Cố Dĩ Hà, muốn kéo cậu lên nhưng sức lực yếu ớt của tôi làm sao mà kéo được.

Lúc tôi sắp khóc đến nơi thì Cố Dĩ Hà mới chịu đứng lên. Tôi gấp đến độ chưa kịp xin phép giáo viên thì đã kéo cậu ấy lôi ra ngoài.

Có lẽ giờ phút này, trong mắt Cố Dĩ Hà nhìn tôi không khác gì một kẻ tâm thần, chỉ có tôi mới hiểu, một cơn sốt cao hoàn toàn có thể làm hỏng một đôi tai.

Nếu chúng ta cứ thờ ơ như vậy, lúc xảy ra chuyện chưa chắc bản thân đã tiếp nhận được hậu quả nặng nề.

“40 độ, cao vậy?”, thầy trong phòng ý tế nhíu mày.

Ngay khi vừa chạm vào tay Cố Dĩ Hà, thấy tay cậu nóng như vậy đã đoán được nhiệt độ không thể nào thấp được.

May mắn là cậu ấy chỉ bị cảm, uống một chút thuốc, lại truyền thêm một bình dịch thì cậu chìm vào giấc ngủ.

“Cậu ấy ngủ một giấc sẽ khá hơn thôi, em về lớp đi.”

Thầy ở phòng y tế nâng mắt kính nhìn Cố Dĩ Hà đang ngủ rồi quay lại nhìn tôi.

Tôi gật đầu nhưng trong lòng lại thấy không yên tâm.

Thầy ấy nhìn tôi một chút, lại thở dài một hơi, trở về bàn làm việc của mình.

Gần đây tôi luôn cố gắng làm đề đến khuya, ngủ cũng không đủ. Hiện tại vừa vặn là giờ nghỉ trưa, tôi cũng nằm trên bàn ngủ một chút.

Lúc tôi tỉnh lại thì thấy Cố Dĩ Hà đã tỉnh, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của tôi đang bị lộ ra.

Tôi vội vàng kéo tay áo che lại. Quần áo tôi mua lúc nào cũng sẽ lớn hơn một số, ống tay áo đều thật dài để có thể che toàn bộ cổ tay.

Vì các nữ sinh khác đều thích ăn bận như vậy nên từ trước tới nay không ai phát hiện ra điểm gì bất thường từ tôi.

Vậy mà bây giờ Cố Dĩ Hà lại phát hiện ra rồi, cậu nhanh chóng nắm được tay trái của tôi.

Khi tôi chưa kịp né đi thì cậu đã nhẹ nhàng vén tay áo dài lên, vạch trần cổ tay bé nhỏ của tôi.

Một vết sẹo đáng sợ màu hồng nhạt lộ ra, rõ mồn một trước mắt Cố Dĩ Hà.

Tay cậu run lên, ánh mắt nhìn tôi ngày càng đỏ, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Tôi không dám nhìn kỹ sắc mặt cậu, cố gắng thoát được bàn tay run rẩy của Cố Dĩ Hà, tôi lao ra ngoài, đầu óc trống rỗng.

Một chút thể diện cuối cùng của tôi đã vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ trước mặt Cố Dĩ Hà.