Tôi không biết bản thân mình muốn đi đâu, cũng không biết bản thân có thể đi nơi nào.
Lúc Cố Dĩ Hà tìm được tôi, tôi đang ngồi co ro trong một góc sân thượng, máy trợ thính đã được tháo xuống.
Bóng của Cố Dĩ Hà bao trùm lấy tôi, khoảnh khắc tôi ngẩng đầu nhìn cậu, tôi mơ hồ không biết trước mặt là ác ma sẽ đẩy tôi vào địa ngục hay là thiên thần được gửi đến để cứu rỗi linh hồn tôi.
Cố Dĩ Hà ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, cậu nhẹ nhàng gỡ các ngón tay tôi đang nắm chặt ra rồi cầm lấy máy trợ thính của tôi.
Đầu ngón tay cậu có màu hồng nhạt lại còn hơi run run.
Một cơn gió thôi qua, nhẹ nhàng thôi tóc đang vén sau tai tôi đến bên má.
Cố Dĩ Hà vươn tay vén tóc tôi ra sau tai, rồi lại dịu dàng đeo máy trợ thính lên cho tôi.
Âm thanh của vạn vật lại quay trở về bên tai tôi.
“Khương Giang, đi học thôi.”
Mắt Cố Dĩ Hà vẫn còn hơi đỏ, giọng cậu khàn khàn, có chút run rẩy.
Cậu ấy không hề hỏi gì về vết sẹo của tôi cả.
Tôi mơ màng trả lời “Được” nhưng bản thân thì lại bất động như cũ.
Cậu ấy cũng ngồi bất động cạnh tôi.
Một lúc sau, gió làm dịu lại cơn nóng bừng trên mặt tôi, tôi mới nhỏ giọng nói:
“Cố Dĩ Hà, chân mình tê hết rồi.”
Dường như không đoán được tôi sẽ nói như vậy, Cố Dĩ Hà sửng sốt một chút rồi mới khẽ cười.
Cậu xoay người lại đưa lưng về phía tôi:
“Mình cõng cậu.”
Sao mà được!
Tôi vội vàng lắc đầu, lại nhận ra cậu ấy cũng không thấy được mới trúc trắc nói:
“Không…không cần đâu.”
Tưởng tượng đến cảnh Cố Dĩ Hà cõng tôi về lớp thì không biết sẽ có bao nhiêu con mắt dán lên người tôi nữa.
Cố Dĩ Hà cũng không ép tôi phải để cậu ấy cõng, cậu xoay người lại, trải rộng áo khoác ra đất.
Cố Dĩ Hà nhìn vào ánh mắt hoang mang của tôi rồi lại vỗ vỗ vào áo khoác đang trải trên đất:
“Cậu ngồi xuống đây.”
Tôi vẫn ngồi yên một chỗ.
“Vậy thì mình phải cõng cậu thôi.”
Nghe vậy nên tôi liền nghe lời, lắc đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, trong nháy mắt phần đùi trên có cảm giác râm ran như hàng ngàn mũi kim đâm vào, hai chân tê rần khó chịu vô cùng.
Cố Dĩ Hà đưa tay ấn một chân của tôi, tôi vừa giãy giụa một chút thì tay cậu đã tóm được bắp chân tôi, cảm giác như kim đâm dày đặc trở nên rõ ràng hơn.
Qua lớp vải quần áo, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay cậu ấy. Làn da thiếu nữ nhạy cảm càng làm cho hơi nóng từ lòng bàn tay thiếu niên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên cậu giảm bớt lực tay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bắp chân tôi.
Cậu cứ vậy mà chậm rãi xoa bóp, cơn tê chân cứ vậy mà chậm rãi tan dần.
Lúc Lục Uyển Uyển lên đến nơi, đập vào mắt là một khung cảnh mập mờ như vậy, khiến ai nhìn cũng có thể hiểu lầm.
Lục Uyển Uyển đứng từ xa nhìn qua, do dự một lúc rồi mới quyết định bước qua chỗ tôi.
Nhìn hai tai cậu ấy đỏ một mảng tôi liền hiểu cậu ấy đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng Lục Uyển Uyển cũng không nói gì, chỉ nắm tay đỡ tôi đứng dậy.
“Giáo viên kêu mình đi kiếm các cậu.”
Giọng Lục Uyển Uyển trong veo nhưng không hiểu sao tôi lại nghe được vài tia áy náy trong giọng nói ấy.
Tôi muốn giải thích một chút nhưng rốt cuộc thì cũng không biết phải nên giải thích từ đâu, cuối cùng chỉ có thể siết chặt tay áo, khẽ “Ừ” một tiếng.
Cố Dĩ Hà nhặt lại áo khoác từ dưới đất khoác lên vai, không nhìn tôi mà chỉ hờ hứng nói:
“Các cậu trở về lớp đi.”
Ý là cậu ấy sẽ không về lớp cùng hai chúng tôi.
Nhìn bóng dáng thiếu niên xa dần tôi mới nhớ ra lúc nãy cậu ấy còn sốt rất cao nên tay cậu lúc nãy xoa bóp cho tôi mới nóng đến vậy.
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không đuổi theo thân ảnh kia, lại bị Lục Uyển Uyển kéo tay.
Cậu ấy nhìn tôi, chớp mắt vài cái, hai tai đã đỏ một mảng giờ lại còn đỏ hơn:
“Khương Giang, cậu khác bọn họ.”
Đây là những lời mà tôi đã phải nghe gần như suốt mười mấy năm tồn tại trên đời.
Trái tim tôi hẫng một nhịp, hóa ra tôi vẫn có thể nghe được những lời này từ miệng Lục Uyển Uyển nhưng tôi lại không thể phản bác một lời nào.
Tay tôi nắm chặt tay áo, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao.
Lục Uyển Uyển vươn tay ra nắm tay tôi, dáng vẻ cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi:
“Khương Giang, cậu không được yêu sớm, cậu còn phải thi vào Đại học thủ đô mà không phải sao?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói dịu dàng của Lục Uyển Uyển lại tiếp tục vang lên:
“Cậu và Cố Dĩ Hà không thuộc về cùng một thế giới…”
Tôi chớp chớp mắt.
Một hồi sau tôi mới hiểu được lời của Lục Uyển Uyển, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên:
“Không không không, không phải!”
Vậy mà mặc kệ cho tôi có giải thích ra sao thì Lục Uyển Uyển vẫn giữ nguyên nét mặt như thể cậu ấy rất thông cảm cho tôi.
Cuối cùng tôi từ bỏ, ngoan ngoãn để cho Lục Uyển Uyển lôi tôi quay trở về lớp học.
11
Không biết cô chủ nhiệm đã nghe được tin đồn gì mà chờ cho Cố Dĩ Hà nghỉ bệnh mấy hôm đi học lại thì liền cho đổi chỗ ngồi.
Lục Uyển Uyển rất vui vẻ vì cuối cùng cô nàng cũng được như ý nguyện là ngồi kế tôi.
Lần đổi chỗ này Cố Dĩ Hà cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn rất ngoan ngoãn mà dời vị trí.
Cậu ấy ngồi ở phía bên kia cạnh cửa sổ, khi ánh mắt tôi lướt qua các bạn học rồi mới rơi xuống người cậu thì vô tình cậu cũng quay đầu xuống, bốn mắt chạm nhau.
Cây bút đang xoay tròn trên đầu ngón tay đẹp đẽ kia đột nhiên được cậu nắm chặt trong tay.
Khóe miệng Cố Dĩ Hà khẽ cong lên, lúm đồng tiền nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện càng khiến cho dáng vẻ tinh nghịch của cậu nổi bật.
Tôi vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác, không thèm nhìn cậu ấy nữa.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã sắp kết thúc học kỳ.
Lúc tôi và Lục Uyển Uyển ra khỏi phòng thi, cậu ấy vẫn như thường lệ nắm tay tôi và cùng tôi về nhà.
Tôi vẫn luôn biết đường về nhà của Lục Uyển Uyển ngược hướng với nhà tôi nhưng tôi chưa bao giờ muốn vạch trần cậu ấy, tôi ích kỷ muốn giữ lại một chút ấm áp này bên mình.
“Cố Dĩ Hà vừa ra khỏi phòng thi đã bị ba cậu ấy lôi đi rồi.”
Thấy tôi cứ quay đầu lại nhìn, Lục Uyển Uyển mới nắm tay tôi giải thích.
Tôi vô thức lắc đầu: “Mình…không phải.”
Tuy là bị thay đổi chỗ ngồi, nhưng ngày ngày Cố Dĩ Hà vẫn sẽ đi theo chúng tôi, đưa chúng tôi về nhà bất kể gió mưa. Tôi đã sớm quen với việc có Cố Dĩ Hà ở phía sau, cho dù ở phía trước có gặp phải chuyện gì cũng không thấy sợ hãi.
Kể từ khi đổi chỗ ngồi, Cố Dĩ Hà và tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau.
Nghe nói ba của Cố Dĩ Hà thật sự là một ông chủ lớn, hơn nữa ông ấy đã tái hôn cho nên cũng không thật sự quan tâm Cố Dĩ Hà lắm.
“Nghe nói ba Cố Dĩ Hà muốn cậu ấy xuất ngoại.”
Mọi tức về Cố Dĩ Hà tôi đều biết được thông qua Lục Uyển Uyển.
Đêm nay Lục Uyển Uyển muốn ở lại nhà tôi nên hai chúng tôi đang nằm trên giường. Cậu ấy lại bắt đầu luyên thuyên kể chuyện trong lớp học, kể một lúc thì đề tài cũng quay về Cố Dĩ Hà.
Đây là điều tôi muốn nghe nhất
Tôi nghe thấy máy trợ thính bíp một tiếng, vội vàng ngồi dậy, từ trên giường bước xuống không cẩn thận nên chân đụng vào thành giường một cái rõ đau.
“Giang Giang, cậu sao vậy?”, Lục Uyển Uyển cũng bò dậy.
Tôi nhẹ lắc đầu:
“Không sao đâu, máy trợ thính hết pin rồi, chờ mình lấy pin đã.”
Lục Uyển Uyển giữ chân tôi, lại nhẹ nhàng xoa chỗ bị đụng đau:
“Mai lấy cũng được, hôm nay khuya rồi, bọn mình ngủ thôi.”
Nhưng tôi vẫn muốn nghe.
Tôi rút chân về, khập khiễng xuống giường đi qua bàn học, thuần thục đổi pin cho máy trợ thính.
Thay pin xong tôi mới quay lại giường, nhìn Lục Uyển Uyển cười nhẹ:
“Còn sớm mà, mình cũng chưa ngủ được.”
Lục Uyển Uyển thở dài, lại giúp tôi xoa xoa chỗ bị đụng lúc nãy, vừa xoa vừa bắt đầu kể.
“Lần trước ba cậu ấy đến trường học đó, hình như là để bàn với thầy hiệu trưởng về chuyện này.”
Lục Uyển Uyển xoa xoa một chút, lại kéo chăn lên đắp rồi tiếp tục nằm xuống cạnh tôi.
“Nghe nói là ba cậu ấy cưới vợ sau nhưng lại chỉ sinh được một đứa con gái, nên bây giờ muốn bồi dưỡng cậu ấy cho tốt.”
Tôi vốn cho rằng Cố Dĩ Hà có thể sống tự do tự tại như vậy vì cậu ấy có một cuộc sống khiến người người ghen tị, vậy mà không ngờ cậu ấy cũng như tôi, xung quanh chỉ là một mớ hỗn độn, vỡ nát.
Tôi chợt nhớ ra, ngày hôm đó Cố Dĩ Hà đột nhiên hỏi tôi có muốn ra nước ngoài không, chắc hẳn đúng như Lục Uyển Uyển nói, cha cậu ấy đã bắt đầu sắp xếp cho cậu ấy ra nước ngoài từ hôm đó.
Nhưng Cố Dĩ Hà đã nói với tôi cậu ấy muốn vào Đại học Thủ đô mà.
“Cậu có nghĩ rằng Cố Dĩ Hà sẽ thật sự xuất ngoại không?”
Tôi quay đầu lại hỏi Lục Uyển Uyển thì thấy cậu ấy đã ngủ. Tôi thở dài, nhẹ nhàng tháo máy trợ thính xuống để vào một cái hộp nhỏ trên tủ đầu giường.
Đã nhiều năm nay, không có kỳ nghỉ lễ nào tôi được bạn bè rủ đi chơi cả nên khi Lục Uyển Uyển đến mẹ vẫn đẩy tôi ra ngoài đi chơi, mặc dù tôi còn nhiều bài tập phải làm.
“Giang Giang, ra ngoài chơi một chút cho khuây khỏa đi con.”, mẹ dịu dàng nói.
Tôi biết mẹ đang lo lắng, tôi cũng không làm mẹ lo lắng.
Tôi vô thức nhéo cổ tay trái của mình, mỉm cười với mẹ rồi ra vẻ vui sướng mà chạy về phía Lục Uyển Uyển đang đợi ở cửa, lại thấy có cả Cố Dĩ Hà cũng đang đứng đợi ở một góc.
“Mình không có gọi cậu ấy tới.”, Lục Uyển Uyển vội vàng giải thích.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người Cố Dĩ Hà, cậu ấy ngượng ngùng quay mặt đi:
"Mình có đề bài muốn hỏi cậu một chút.”
Câu này đã biến một ngày vui của Lục Uyển Uyển thành một buổi học tập nghiêm túc.
12
Lục Uyển Uyển nói mỗi lần cậu ấy đến tìm tôi thì đều thấy Cố Dĩ Hà đang đứng ở trước nhà tôi.
“Hiếm lắm mới không gặp cậu ta đứng trước nhà cậu, hai đứa mình chạy nhanh đi.”
Lục Uyển Uyển vừa nói vừa kéo tay tôi.
“Kỳ nghỉ này sắp kết thúc rồi mà mình với cậu còn chưa kịp đi chơi cho đã nữa. Chỉ cần gặp Cố Dĩ Hà là y như rằng hôm đó mình phải héo mòn ở thư viện.”
Chỉ cần có Cố Dĩ Hà ở bên thì Lục Uyển Uyển không dám hó hé một câu nào, thở mạnh còn không dám nữa là. Vậy mà hôm nay không có Cố Dĩ Hà thì cô nàng thay đổi 180 độ.
Tôi khẽ cười, ngoan ngoãn để cậu ấy vừa kéo đi vừa mắng Cố Dĩ Hà, cuối cùng tôi và Lục Uyển Uyển dừng chân trước một công viên giải trí.
Tôi nhìn qua Lục Uyển Uyển thì liền thấy gương mặt hào hứng của cô nàng:
“Để hôm nay chị đây dắt cậu đi vui vẻ một bữa nha.”
Tôi giữ chặt tay cậu, vẫn đứng yên tại chỗ:
“Uyển Uyển…”, tôi khẽ gọi một tiếng.
Tôi chưa bao giờ đến công viên giải trí, vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không có cơ hội đến những nơi như vậy.
Lục Uyển Uyển lại nhào đến ôm lấy tay tôi:
“Cuối học kỳ nào cậu cũng phải phụ đạo cho mình hết, nếu hôm nay cậu không để mình mời cậu một bữa thì làm sao sau này mình còn dám làm phiền cậu nữa?”
Cuối cùng Lục Uyển Uyển nửa kéo nửa lôi được tôi bước vào công viên giải trí.
Lúc chúng tôi ra khỏi công viên giải trí thì trời trong xanh. Trên đường về nhà Lục Uyển Uyển vẫn còn vui vẻ, cười đến tận mang tai.
Đã lâu rồi tôi không được vui vẻ như vậy, tưởng chừng cả thế giới đều có thể nghe được tiếng cười của hai thiếu nữ chúng tôi.
Lục Uyển Uyển đang khoác tay tôi, đột nhiên lại nghiêm túc nhìn tôi nói.
“Giang Giang, cậu cười lên đáng yêu lắm.”
Cô ấy nắm chặt tay tôi, ánh mắt rơi vào tay trái của tôi:
“Giang Giang, trước đây mình đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu cũng không thích cười nhiều.”
Tôi hơi mất tự nhiên đút tay vào túi áo, nghiêng đầu hỏi cậu:
“Mơ thấy mình sao?”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu!"
Khi hai đứa tôi sắp về đến nhà, Lục Uyển Uyển đột nhiên dừng lại, tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy thì nhìn thấy Cố Dĩ Hà đang đứng trước cửa nhà tôi.
Tóc cậu có hơi ướt, trên, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.
Cố Dĩ Hà nhìn thấy chúng tôi thì liền chạy về phía chúng tôi. Lúc này tôi mới thấy quần áo cậu đã hơi lộn xộn, ướt đẫm mồ hôi.
“Các cậu đi đâu vậy?”
Giọng nói của cậu gấp gáp mang theo chút căng thẳng, khóe mắt cũng đã đỏ lên.
Lục Uyển Uyển và tôi nhất thời không dám đáp lại cậu, cuối cùng cậu nhìn tôi một lúc lâu lại khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.
“Về sau đừng đi đâu nếu không có mình đi theo cậu.”
Cậu hơi cúi xuống, tầm mắt cậu ngang với tôi, dịu dàng nói.
Tôi đọc được trong mắt cậu ẩn chứa lo lắng và sợ hãi, tuy không hiểu tại sao nhưng tôi khẽ gật đầu:
“Được.”
Nghe được câu trả lời của tôi rồi thì Cố Dĩ Hà xoa xoa tóc tôi thêm chút nữa rồi mới đứng thẳng người lên nói:
"Về nhà đi."
Tôi gật đầu, vẫy tay với Lục Uyển Uyển rồi xoay người bước vào nhà.
Tôi vừa bước vào nhà thì nghe Lục Uyển Uyển nói với Cố Dĩ Hà:
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Tôi không biết ngày hôm đó họ đã nói gì. Tôi không hỏi và họ cũng không nói, cũng không có gì thay đổi.
Chỉ có con số được dán trên tường giảm dần từng ngày.
Cố Dĩ Hà không xuất ngoại như Lục Uyển Uyển đã dự đoán.
Cậu ấy cũng không còn ra ngoài đánh nhau nữa, ngày nào cũng vùi đầu giải đề chăm chỉ.
Học kỳ cuối cùng của cấp 3 cũng không còn khó khăn như ngày đầu tôi mới đến đây nữa.
Tôi nhìn thành tích của Cố Dĩ Hà tốt lên từng ngày, mỗi lần có thông báo điểm, cậu ấy đều sẽ lấy riêng một bản mang đến để lên bàn tôi.
Tôi nhìn tên của hai đứa ngày một gần nhau hơn, cho đến một ngày tên của Cố Dĩ Hà vượt lên phía trên tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi cùng vào phòng thi rồi lại cùng bước ra.
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây như thể đang nhìn vào tương lai tươi sáng của mình.
“Cuối cùng cũng kết thúc!” Lục Uyển Uyển từ phòng thi bên cạnh đi ra, vòng tay qua cổ tôi.
Ừ, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Tuổi học trò tưởng chừng mờ mịt không thấy được ánh sáng của tôi đã khép lại trong sự ấm áp mà tôi chưa từng dám mơ tới.