Tôi bị Lục Uyển Uyển kéo đi tham dự lần tụ tập cuối cùng của các học sinh cuối cấp.
Các bạn học cùng lớp ngày thường không nói chuyện với tôi bao giờ thì giờ đây khi có men rượu vào trở nên ủy mị mà khóc lóc đòi ôm tôi.
Dường như những sự không thoải mái, ác cảm kia đều bị bỏ lại trong quá khứ như đống sách vở ở thời cấp 3 bị bỏ đi sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học
Giờ phút này bọn họ chỉ còn nhớ đến tiếc nuối, tựa hồ những tranh chấp, tổn thương gây ra cho nhau đều chưa từng tồn tại.
Tôi ngồi ở trên sofa chỉ cảm thấy xung quanh đều ồn ào không chịu được
Đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh nhẹ nhàng gỡ chiếc máy trợ thính xuống khỏi tai tôi.
Tôi nhìn qua thì thấy Lục Uyển Uyển đang ngồi bên cạnh mình, kế đó là Cố Dĩ Hà.
Cố Dĩ Hà cất chiếc máy trợ thính vào trong túi mình, vẻ mặt cậu ấy thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Lần này tôi không muốn đòi lại máy trợ thính nữa…
Đột nhiên trong đầu tôi trôi đến nhiều mảnh ký ức vụn vặt mà ngay giờ khắc này chúng lại ghép khớp với nhau thành một thước phim hoàn chỉnh.
Tôi nhớ đến cảnh Cố Dĩ Hà hay bất ngờ tháo máy trợ thính của tôi xuống, hình như không phải cậu ấy muốn nghịch máy trợ thính của tôi như tôi vẫn nghĩ.
“Nhìn con nhỏ điếc kia buồn cười quá…”
“Bé điếc…”
“Hình như cậu ta có thể nghe được đó…”
Rất nhiều lần tôi chỉ nghe được một nửa những lời cay độc từ những người bạn cùng lớp, chưa từng nghe được trọn một câu bởi vì Cố Dĩ Hà sẽ tháo máy trợ thính của tôi xuống.
Vì lần nào tôi cũng vô thức muốn bảo vệ máy trợ thính nên trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để đòi đồ của mình lại chứ chưa từng để ý đến những lời lẽ xấu xa của đám học sinh kia.
Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như tôi luôn nhìn mọi thứ từ góc độ của một nạn nhân, đó là lý do tại sao tôi luôn nghĩ rằng Cố Dĩ Hà đang cố bắt nạt tôi.
Sau khi nhìn Cố Dĩ Hà lạnh lùng từ chối vài bạn nữ cùng lớp, cuối cùng tôi cũng không nhịn được cười.
Ngay từ đầu Cố Dĩ Hà chưa bao giờ có ý làm tổn thương tôi.
Không biết Lục Uyển Uyển đã rời đi tự lúc nào, Cố Dĩ Hà xích lại gần tôi hơn.
Đám học sinh cuối cấp xung quanh đang bận đắm chìm vào nỗi buồn thanh xuân của riêng mình.
Có người ca hát, có người uống rượu, cũng có người đang loay hoay tìm cách thổ lộ tình cảm của mình.
Tôi là người duy nhất bị Cố Dĩ Hà cô lập trong một góc nhỏ.
Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.
Rũ mắt nhìn xuống, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi tay bất lực của chính mình, ngước mắt nhìn lên thì trong mắt chỉ toàn là gương mặt góc cạnh, kiêu ngạo của Cố Dĩ Hà.
Xung quanh tối om nhưng tôi cảm nhận được loại ánh sáng chưa từng thấy trước đây.
Cuối cùng, Cố Dĩ Hà kéo tôi rời khỏi KTV.
Cậu ấy đưa tôi xuống dưới một cây cầu, nơi tôi có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn mềm mại, phản chiếu ánh sáng lung linh của vô số ngọn đèn đường.
Tôi chưa bao giờ đến nơi này.
Cố Dĩ Hà lấy máy trợ thính từ trong túi ra vào đeo lên cho tôi.
Tiếng gió nhẹ nhàng truyền đến bên tai, tôi nhẹ nhàng vén mớ tóc bị gió thổi bay ra sau tai, cúi đầu nhìn mấy hòn đá dưới chân, khẽ hỏi:
“Cố Dĩ Hà, cậu…định đi du học sao?”
Đây là câu hỏi đã được tôi giấu trong lòng suốt kỳ nghỉ đông và mãi đến tận hôm nay thì tôi mới gom đủ can đảm để hỏi cậu ấy.
Dường như Cố Dĩ Hà không ngờ tôi sẽ hỏi cậu câu này, cậu phóng tầm mắt ra xa một lúc rồi mới quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt của cậu ấy dường như chứa đựng cả một dãy tinh hà sáng lấp lánh, sáng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.
“Mình sẽ vào Đại học Thủ đô.”
Giọng nói của Cố Dĩ Hà nhẹ như một cơn gió vờn qua tai tôi nhưng nó chứa đựng một sự kiên định.
Thi vào Đại học Thủ đô chưa bao giờ là dễ, ngay cả tôi cũng không dám nói ra một lời chắc chắn như thế.
Vậy mà lời này thốt ra từ miệng Cố Dĩ Hà lại như là một sự thật hiển nhiên.
Không biết có phải do hơi thở tự do của thanh xuân trên người Cố Dĩ Hà đã lây sang tôi hay không mà tôi cũng cười cười nói với cậu ấy:
“Được, vậy mình cũng sẽ vào Đại học Thủ đô.”
Trước đây, muốn thi vào Đại học Thủ đô là vì không muốn là cho ba mẹ phải thất vọng, giờ đây mục tiêu này đối với bản thân tôi còn mang một ý nghĩa khác.
Cố Dĩ Hà lấy từ trong túi ra một cái gì đó. Tôi còn chưa kịp nhìn xem là gì thì cổ tay trái đã bị cậu nắm lấy.
Theo bản năng tôi muốn rụt tay lại nhưng tay áo lại bị cậu kéo cao đến khuỷu tay một cách dễ dàng.
Gió đêm đầu hè mang theo một chút lạnh khiến cho lông tơ trên tay tôi đều dựng hết cả lên.
Vết sẹo mang theo toàn bộ ký ức đau buồn thời thanh xuân của tôi cứ vậy mà lồ lộ ra, ngay cả cơn gió đêm kia lướt nhanh qua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cảm giác xấu hổ dâng lên tràn ngập, tôi chưa kịp rút tay lại thì có thứ gì đó lạnh buốt rơi xuống cổ tay tôi.
“Thế giới này thật sự thiếu nợ cậu.”
Cố Dĩ Hà nhẹ nhàng đeo vật kia lên cổ tay tôi, đầu cậu đang cuối xuống nên tôi không thấy được biểu cảm của cậu, chỉ có thể nghe được giọng nói nghèn nghẹn của Cố Dĩ Hà.
"May mắn là vẫn còn kịp thời gian.”
Khi Cố Dĩ Hà buông tay tôi ra thì tôi thấy trên cổ tay mình có một cái lắc bạc có vài ngôi sao và mặt trăng rũ xuống, vừa hay có thể che đi vết sẹo xấu xí kia.
Ngón tay Cố Dĩ Hà nhẹ nhàng xoa vào vết sẹo trên cổ tay tôi:
“Mình biết mình không xứng để làm làm mặt trời nhưng mình sẽ nguyện làm mặt trăng để có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm cho cậu.”
Trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang xoa lên vết sẹo của tôi dường như cũng đã xoa nhẹ trái tim tôi, tôi nghe được trái tim mình đang đập cuồng nhiệt trong lòng ngực.
Cố Dĩ Hà biết vết sẹo này có ý nghĩa gì nhưng một câu cũng chưa từng hỏi. Cậu chỉ dùng những từ ngữ đơn giản nhất nhưng cũng chân thành nhất để xoa dịu vết sẹo trong lòng tôi.
Từ trước tới nay tôi vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ dư thừa trên thế giới này. Chưa từng có ai đứng về phía tôi, nói rằng cả thế giới này nợ tôi cả.
Ngay cả ba mẹ, những người dùng cả cuộc đời này để yêu thương tôi, vì họ không giỏi diễn đạt nên cũng chưa từng nói với tôi rằng sự tồn tại của tôi là quan trọng.
Mũi tôi cay cay, nước mắt cứ vậy mà kéo tới như một cơn mưa mùa hạ. Rất nhiều lời cất giấu trong lòng muốn nhảy ra ngoài nhưng đều bị tôi đè ép trở lại.
Cuối cùng, tôi chỉ kéo góc áo Cố Dĩ Hà nhẹ giọng hỏi:
“Cố Dĩ Hà, mình có thể thích cậu không?”
14
Cố Dĩ Hà không trả lời tôi.
Cậu ngồi xuống tảng đá bên cạnh, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Lòng tôi bất an, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu lại nhìn tôi:
"Giang Giang, mình chẳng đáng để cậu thích chút nào.”
Sao có thể như vậy được?
Tôi định lên tiếng phủ nhận nhưng lại bị cậu ấy tiếp tục cắt ngang.
“Mình đã có một giấc mơ rất dài.”
Cố Dĩ Hà nhìn tôi, ánh sáng trong mắt cậu mờ dần đi:
“Là về cậu.”
Lục Uyển Uyển cũng nói tương tự.
Không biết đột nhiên Cố Dĩ Hà nói ra lời này là có ý gì, tôi bối rối tay vò nhẹ một góc áo, nhỏ giọng đáp:
“Uyển Uyển cũng nói cậu ấy mơ thấy mình.”
“Không giống nhau.”
Cố Dĩ Hà buột miệng nói ra, sau đó không biết cậu lại nghĩ gì đó, tự bật cười, nụ cười mang theo chút trào phúng:
“Gần giống nhau thôi.”
Tôi không thể hiểu được cậu ấy đang nói gì.
Tôi chỉ biết là sau tất cả những gì Cố Dĩ Hà nói thì cậu ấy đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi.
“Không được, phải không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào những viên sỏi dưới chân mình, nỗi chua xót bắt đầu tràn ngập trong lòng.
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên hỏi câu hỏi như vậy. Tôi luôn như vậy, luôn tham lam, luôn muốn nhiều hơn một chút.
Một lúc sau, Cố Dĩ Hà mới nhẹ nhàng thở dài.
Cậu nghiêng người qua, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Giang Giang.”
Tôi ngước nhìn cậu.
“Chuyện này phải để cho con trai nói trước..”
Cố Dĩ Hà mỉm cười, ánh sáng của muôn vàn ngôi sao lấp lánh lại hiện lên trong mắt cậu.
Hả…?
Tôi chớp mắt, không hiểu ý Cố Dĩ Hà là gì,
"Giang Giang, trong tương lai sau này của anh có thể có em không?"
Vẻ mặt Cố Dĩ Hà nghiêm túc và thận trọng nhìn tôi, như thể tôi là báu vật mà Cố Dĩ Hà đã từng đánh mất vậy.
Mà làm sao có thể như vậy được.
“Ừm!”
Tôi gật đầu, nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu chảy ra từ khóe mắt.
Tôi nghiêng người ôm Cố Dĩ Hà, lòng ngực này cho tôi cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
Lục Uyển Uyển là người đầu tiên biết tin tôi và Cố Dĩ Hà ở bên nhau.
Lục Uyển Uyển cùng tôi ngồi ở bậc cửa, nhìn người qua lại trên đường rồi thở dài.
Tôi không hiểu sao cậu ấy lại thở dài.
"Giang Giang, mình cũng muốn đi Thủ đô, nếu cậu ta dám ăn hiếp cậu, mình sẽ lập tức bay tới đánh cậu ta.”
Lục Uyển Uyển vung vung cánh tay, giả bộ ra vẻ hung dữ, nhìn rất đáng yêu khiến tôi không nhịn được bật cười.
Ánh mắt Lục Uyển Uyển lại dừng lại trên cổ tay trái của tôi.
“Giang Giang, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu mặc áo ngắn tay đó.”
Lục Uyển Uyển đột nhiên nắm lấy tay trái của tôi, đôi mắt cậu ấy hơi đỏ lên:
“Mình vốn không muốn để cậu và Cố Dĩ Hà ở bên nhau đâu."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
Ngón tay Lục Uyển Uyển nhẹ nhàng chạm vào sợi lắc bạc trên cổ tay tôi:
“Nhưng ngày hôm đó, Cố Dĩ Hà nói cậu ấy đã có một giấc mơ rất dài.”
“Cố Dĩ Hà kể rằng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu ấy thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện Bồ Tát.”
Lục Uyển Uyển vừa nói vừa cười.
“Cố Dĩ Hà cầu nguyện rằng mọi chuyện trong giấc mơ kia sẽ không bao giờ xảy ra.
Mình đã nghĩ, người như Cố Dĩ Hà thật sự có thể thành tâm cầu nguyện Thần Phật sao? Nếu vậy thì cậu ta thật sự phải để tâm về giấc mơ đó lắm.”
“Giấc mơ về mình sao?”
Bằng một cách nào đó giấc mơ này luôn được nhắc đến rất nhiều lần.
Có vẻ như đó là một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Lục Uyển Uyển gật đầu, đưa tay xoa đôi mày của tôi đang chau lại:
“Chỉ là ác mộng mà thôi.”
Có vẻ như Lục Uyển Uyển không muốn nói về chuyện đó nữa nhưng tôi vẫn muốn biết:
“Có giống giấc mơ mà cậu kể với mình không?”
Lục Uyển Uyển suy nghĩ một lúc, dường như muốn sắp xếp lại lời nói của mình:
"Bản chất thì khác nhưng nội dung gần như giống nhau."
Tôi hiểu từng từ trong câu này, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, tôi vẫn không tài nào hiểu được Lục Uyển Uyển đang muốn ám chỉ điều gì.
Nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện thêm nữa vì thông báo nhập học đã đến.
Tôi cầm giấy báo trúng tuyển của Đại học Thủ đô chạy về nhà.
“Mẹ ơi"
Tôi đưa tờ thông báo cho mẹ.
Mẹ dừng việc đang làm lại rồi nhìn tờ thông báo trên tay tôi, trên mặt mẹ không có chút thay đổi nào nhưng ánh mắt khi nhìn về phía tôi thì mới lộ ra vui mừng.
Mẹ nhìn tôi và nói: “Giỏi lắm.”
Thật tốt.