Tai Nhỏ FULL

Chương 8



Lục Uyển Uyển vậy mà thật sự có thể đến Thủ đô cùng tôi.

Cậu ấy thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Thủ đô, trường này nằm ngay cạnh trường tôi.

Sau khi nhận được giấy báo nhập học, mẹ Lục Uyển Uyển ấy đã nắm tay và cảm ơn tôi suốt hai tiếng đồng hồ liền, dì ấy còn nhất quyết phải giữ tôi lại ăn cơm tối cho bằng được.

Mẹ tôi thực ra cũng rất biết ơn Lục Uyển Uyển, nhưng bà không thể nắm tay Lục Uyển Uyển và nói những lời lẽ cảm động trìu mến như vậy.

Tôi cũng giống mẹ.

Sau khi Lục Uyển Uyển chuyển hết hành lý của tôi về ký túc xá, tôi chỉ có thể nắm tay cô ấy cười khúc khích.

“Không cần có bạn trai, có gì cứ gọi cho chị đây là được!” Lục Uyển Uyển nhéo nhéo phần thịt mềm quanh eo tôi.

Tôi bị nhột nên nhanh chóng trốn thoát rồi hai đứa cứ cười ngớ ngẩn với nhau.

Con trai vào ký túc xá nữ không dễ, muốn vào thì phải đến chỗ dì quản lý ký túc xá để lấy giấy đăng ký.

Quy trình xin phép cồng kềnh, mất thời gian vô cùng, lại còn gây thêm nhiều chú ý phiền phức.

Tôi phải năn nỉ Cố Dĩ Hà một lúc lâu thì anh mới chịu để yên cho Lục Uyển Uyển giúp tôi.

Cuộc sống đại học rực rỡ sắc màu mà tôi mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu với những tràng cười sảng khoái, mang theo hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống.

Chỉ là vấn đề thính lực của tôi lại một lần nữa trở thành cục đá cản đường, trở thành cơn gió lốc cuốn bay mọi vui vẻ.

Điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là vào ngày thứ hai sau khi khai giảng thì tôi đã nhìn thấy một bức thư tình bị lén bỏ vào trong cặp sách của Cố Dĩ Hà, rồi ngay đêm đó tôi nhìn thấy lời tỏ tình của các nữ sinh với anh ấy trên bức tường tỏ tình của trường.

Tôi biết Cố Dĩ Hà rất đẹp trai, nhưng tôi không ngờ chỉ vừa mới khai giảng mà các nữ sinh đã bày tỏ với anh mãnh liệt như vậy.

“Cậu nói đúng, Cố Dĩ Hà và mình không đến từ cùng một thế giới.”

Tôi nằm trên giường, u sầu nói chuyện điện thoại với Lục Uyển Uyển.

Lục Uyển Uyển lập tức trợn mắt:

"Bà chị ơi, chuyện qua không biết bao lâu rồi sao bây giờ cậu còn nhớ vậy?”

"Giang Giang, cậu đừng có mà nói chuyện này với Cố Dĩ Hà nha, mình không có muốn chết sớm đâu.”

"Hai cậu đến từ cùng một thế giới, là một đôi hoàn hảo, một cặp trời sinh. Cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Lục Uyển Uyển liên tục gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi vừa đọc xong còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy lại gửi tiếp tin nhắn tới.

“Khâu Vân cứ gửi clip cho mình mãi, để mình đi giải quyết cậu ta đã.”

Tôi đã xóa đống tin nhắn vừa gõ, cuối cùng chỉ trả lời “Được”.

Ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được Khâu Vân đang có ý gì với Lục Uyển Uyển, chỉ có Lục Uyển Uyển mới cảm thấy Khâu Vân đang đùa giỡn với cậu ấy.

Tôi thở dài khi khung chat của Cố Dĩ Hà hiện lên trên điện thoại của tôi.

“Cái gì vậy?”

Khi tin tức về Cố Dĩ Hà rơi vào mắt tôi, một cô bạn cùng phòng đã hét lên.

Tôi nhanh chóng thò đầu ra khỏi giường mặc dù bình thường tôi rất ít khi nói chuyện với họ.

Tốc độ nói của tôi không thể theo kịp họ nên cũng không cần thiết phải nói nhiều làm gì.

Dù vậy tôi vẫn mong có thể sống hòa thuận với bạn cùng phòng ký túc xá.

Bạn cùng phòng ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống điện thoại, rồi lại nhìn tôi.

"Sao vậy?" Một cô bạn cùng phòng khác đi tới.

Cô bạn cùng phòng đang gào thét nhìn người bạn đang hỏi kia:

"Sinh viên ngành bọn mình chỉ có một người tên Khương Giang thôi phải không?"

Người kia nghiêm túc nghiêng người suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Cậu biết Cố Dĩ Hà ở khoa Lâm sàng phải không?”

Bạn cùng phòng đang gào thét tiếp tục hỏi.

Khi ba chữ “Cố Dĩ Hà” lọt vào tai tôi, tất cả dây thần kinh của tôi đều căng thẳng, tôi gấp gáp muốn nghe những lời tiếp theo là gì.

Bạn cùng phòng nghiêng người gật đầu:

"Bức tường tỏ tình hôm nay đều do một mình cậu ấy chiếm chỗ, ai mà không biết! Cậu ấy đẹp trai, chiều cao hoàn mỹ kia còn là gu của mình mà..."

Như thể cuối cùng cũng có người mở van, cô bạn kia bắt đầu khen ngợi Cố Dĩ Hà một cách nồng nhiệt.

Nữ sinh lúc nãy còn đang gào thét đã đưa điện thoại ra: “Nhìn xem.”

Tiếp theo là một tiếng hét khác.

Hai người đồng thời nhìn về phía tôi.

Tôi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì bọn họ đã cười cười mờ ám:

“Khương Giang, thâm tàng bất lộ* nha!”

*深藏不露: ý chỉ cao thủ chân chính thì sẽ không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

Bọn đưa điện thoại cho tôi xem để có thể nhìn rõ nội dung trên giao diện điện thoại.

Đó là hình chụp bức tường tỏ tình của trường, trên đó chỉ có hai câu đơn giản.

"Tôi là Cố Dĩ Hà - ngành Lâm sàng, yêu Khương Giang - ngành Tâm lý học."