Tai Nhỏ FULL

Chương 9



Cảm giác giống như một năm trước chợt ùa về, tôi lại một lần nữa trở thành tâm điểm của đám đông vì Cố Dĩ Hà.

Chỉ có duy nhất một điều khác biệt là anh ấy chuyển từ đi theo sau tôi thành đi cạnh tôi.

Cái bóng từng dừng dưới chân tôi trước kia giờ đây đã trở thành một bàn tay đan vào tay tôi.

Điều tôi không ngờ tới là hai câu trên tường tỏ tình kia vẫn không hề khiến những nữ sinh khác bỏ cuộc.

Giống như bây giờ, Cố Dĩ Hà đang đứng ở cửa lớp chờ tôi tan học.

Vừa thu dọn đồ đạc thì tôi nhìn thấy cô bạn cùng lớp nhút nhát đang đứng trước mặt Cố Dĩ Hà.

Dù Lục Uyển Uyển đã hết lần này đến lần khác động viên, không ngừng khiến tôi tự tin nhưng vào những khoảnh khắc như thế này tôi vẫn tự ti và vô thức muốn làm một con rùa rụt cổ.

Lúc tôi chậm rãi cúi đầu lấy sách trong túi ra, muốn sắp xếp lại thì Cố Dĩ Hà đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào.

"Sao vậy? Em còn muốn ở lai học tiết tiếp theo à"

Anh khoanh tay trước ngực, dáng người cao lớn che chắn đi ánh nắng gay gắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, cô bạn cùng lớp vừa rồi vẫn còn đứng đó, trong ánh mắt cô ấy tràn đầy sự bất mãn.

“Không, không học nữa.” Tôi nhanh chóng cất cuốn sách vào túi.

Cố Dĩ Hà cầm lấy chiếc túi trong tay tôi, khoác lên vai mình rồi thở dài đưa tay nắm lấy tay tôi.

Tôi bị anh kéo ra khỏi lớp dưới ánh mắt của không biết bao nhiêu người.

Tôi tưởng Cố Dĩ Hà muốn dẫn tôi đi ăn cơm như mọi khi nhưng không ngờ anh lại dắt tôi vào một phòng học trống.

Cố Dĩ Hà ném chiếc túi lên bàn bên cạnh rồi quay người lại ép tôi vào cửa.

Xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng chân người đến kẻ đi.

Tôi nép mình sau cánh cửa, trong không gian vắng lặng, nhịp tim hỗn loạn của tôi dần trở nên rõ ràng.

“Khương Giang.”

Cố Dĩ Hà một tay ấn vào cửa, một tay ôm tôi vào lòng.

"Em cứ như thế này thì anh phải làm sao?”

Giọng anh trầm khàn khiến đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì nên tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, mặt tôi nóng bừng như một cái lò sưởi nhỏ.

Cố Dĩ Hà sững sờ một lúc rồi lại cười khúc khích, anh vươn tay tháo máy trợ thính của tôi xuống.

Cả thế giới chợt rơi vào im lặng, tiếng bước chân trước cửa biến mất nhưng trái tim thiếu nữ đang thổn thức của tôi vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh lại.

Tôi chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn dịu dàng đã rơi xuống môi tôi.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, không bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên của mình lại đến theo cách này.

Cố Dĩ Hà nhét máy trợ thính vào túi, đưa tay che mắt tôi lại.

Tôi không thể nghe hay nhìn thấy, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Dường như tôi và Cố Dĩ Hà là hai người duy nhất còn sót lại trên thế giới này.

Môi Cố Dĩ Hà lúng túng vuốt ve môi tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại, tim đập rộn ràng như có một chú nai nhỏ đang nhảy nhót.

Tôi không biết thời gian đã dừng lại bao lâu trước khi Cố Dĩ Hà rời khỏi môi tôi.

Bàn tay đang che mắt tôi vẫn bất động.

Một lúc sau, Cố Dĩ Hà buông tay ra, lấy máy trợ thính trong túi ra đeo vào tai tôi.

Tôi mở mắt ra và đập vào mắt tôi là đôi tai đang ửng hồng của Cố Dĩ Hà.

Rất dễ thương, rất muốn chạm vào.

Nhưng ngay khi tôi đưa tay lên, Cố Dĩ Hà đã nắm lấy tay tôi.

“Đây là nụ hôn đầu tiên của anh.”

Giọng nói Cố Dĩ Hà trầm thấp dễ nghe

“Giang Giang, em phải chịu trách nhiệm, không được bỏ trốn.”

Mặt tôi vốn đã nóng bừng, vì những lời này mà nhiệt độ dường như còn tăng thêm.

Cố Dĩ Hà nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định và nghiêm túc.

Tôi thề, không ai có thể từ chối anh ấy.

Tôi không thể từ chối nên gật đầu, giống như còn sợ anh không tin nên tôi nói thêm: “Được.”

Cuối cùng, dưới sự cổ vũ của Lục Uyển Uyển, tôi cũng đã thổ lộ tình cảm của mình trên bức tường tỏ tình.

Kết quả Cố Dĩ Hà vui vẻ dẫn tôi đi đãi Lục Uyển Uyển một bữa thịnh soạn.

Năm nhất đại học trôi qua rất nhanh, những người không mấy ủng hộ chuyện tôi và Cố Dĩ Hà lúc đầu thì nay cũng đã bắt đầu gặm đường, ngay cả bạn cùng phòng của Lục Uyển Uyển thỉnh thoảng cũng rất hào hứng, để cho cậu ấy phát đường dùm chúng tôi.

Những ngày tháng này đôi lúc khiến tôi có cảm giác như mình đang chìm sâu vào một giấc mộng ngọt ngào.

Mỗi sáng thức dậy tôi có cảm giác như thể mình sống trộm một cuộc sống không dành cho mình.

Ba mẹ tôi biết tôi và Cố Dĩ Hà ở bên nhau vào cuối năm thứ nhất đại học.

Tôi nói với họ trong lúc đang ăn cơm.

Nghe tôi nói xong, bàn tay cầm đũa của ba tôi lơ lửng trên không một lúc lâu trước khi đặt xuống bàn.

"Ba không đồng ý.", ba nhìn tôi một lúc lâu rồi nói.

17
Tôi bị giam lỏng ở nhà.

Khi mẹ mang đồ ăn cho tôi, tôi đang nhờ Lục Uyển Uyển giúp đỡ.

"Giang Giang, ba con cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi.”

Mẹ thở dài nói với tôi.

Tôi biết chứ.

Mặc dù ba tôi đã không nói chuyện với tôi kể từ khi ông nói rằng ông không đồng ý vào ngày hôm đó, nhưng tôi hiểu ba đều là vì muốn tốt cho tôi.

"Kể từ khi xảy ra chuyện, ba con rất chú ý đến những người xung quanh con.

Từ tính cách cho đến gia đình họ và cách họ đối xử với con. Ông ấy luôn theo dõi những điều đó"

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi.

Tôi biết thời điểm đó là khi nào.

Mẹ xoa đầu tôi:

“Khi con học năm cuối cấp ba, ba con hiểu rõ Cố Dĩ Hà hơn con nhiều. Gia đình họ phức tạp, tính cách cũng không tốt…”

Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi:

“Đời này ba mẹ chỉ mong con có thể khỏe mạnh, hạnh phúc và sống một cuộc sống bình thường thôi”.

Khi mẹ nói “khỏe mạnh và hạnh phúc”, tôi có thể nghe rõ giọng mẹ đã run run.

Không ai trong chúng tôi đề cập đến những điều đó, nhưng chúng tôi vẫn luôn ngầm hiểu với nhau.

Tay mẹ vuốt nhẹ tóc tôi rồi cuối cùng lại nắm tay tôi.

Bàn tay của mẹ đầy những vết chai sần và những vết chai dày đó đang cào vào da tôi.

“Tất cả là lỗi của mẹ.”

Mẹ nhìn chiếc lắc bạc trên tay trái của tôi, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc.

Kể cả năm đó khi tôi dùng dao cắt cổ tay trái và được đưa đến bệnh viện, tôi cũng không thấy mẹ khóc.

Giờ đây nhìn thấy mẹ khóc, tôi chợt hoảng sợ và nhanh chóng chạy đến ôm bà.

Tôi biết bà ấy đang nói về điều gì.

Quả nhiên, mẹ thấp giọng nói: “Nếu lúc đó, mẹ đưa con đến bệnh viện nhanh hơn…”

Đây là cái gai trong lòng mẹ, mẹ chưa bao giờ nhắc đến nên tôi cũng không dám động tới.

Đó không phải lỗi của bà ấy.

Ngay cả tôi cũng nghĩ là nếu uống nhiều nước một chút rồi ngủ thì cơn sốt từ từ sẽ giảm.

Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng mà, đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ đến.

Tôi ôm mẹ, vỗ nhẹ vào lưng mẹ: “Mẹ, không phải đâu.”

“Nếu chuyện đó không xảy ra thì con đã có thể có một cuộc sống tốt hơn và gặp được những người tốt hơn.”

Tiếng nức nở của mẹ ngày càng không thể kiềm chế được. Tôi không thể làm gì khác ngoài lắc đầu.

Những mặc cảm tội lỗi này đã chôn sâu trong lòng họ từ lâu, gặm nhấm trái tim họ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Tôi biết điều đó và tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho họ.

“Con không trách mẹ, cuộc sống của con bây giờ thật sự rất tốt mà.”

Tôi nhẹ nhàng dỗ dành mẹ, những lời của tôi đều là thật lòng.

Cuộc sống trước đây của tôi vốn dĩ u ám như những ngày giông bão, Cố Dĩ Hà đã đến mang theo ánh nắng chiếu sáng, sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày đó, khiến cho cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Đột nhiên có tiếng ai đó bị đánh ngã ở ngoài hiên nhà, khi tôi nghe kỹ lại thì chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề hoảng loạn biến mất.

Sau khi dỗ mẹ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ba tôi đang hút thuốc trong góc.

Ông ấy không hút thuốc thường xuyên.

Đáng lẽ lúc này ông ấy phải ở ngoài cửa, chứ không phải nép mình trong một góc như vậy.

Vào ngày thứ mười sau tôi bị giam lỏng, Cố Dĩ Hà đến.

Anh ấy và ba mẹ tôi trò chuyện rất lâu trong phòng khách, tôi thậm chí còn không nghe thấy họ đang nói gì.

Chỉ là khi ba mở cửa cho tôi, mắt ông hơi đỏ.

Trước giờ giọng điệu của Cố Dĩ Hà sẽ luôn là nói một thì sẽ không có hai, nhưng lần này anh lại nhìn tôi và nhẹ giọng nói:

“Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

Việc ba tôi cho phép Cố Dĩ Hà đưa tôi ra ngoài đi dạo cũng giống việc ba đã ngầm cho phép tôi và Cố Dĩ Hà ở bên nhau.

Lúc đi dạo, tôi hỏi Cố Dĩ Hà: “Anh đã nói gì với ba mẹ vậy?”

Cố Dĩ Hà nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó đưa tay ra trước làm hai động tác.

Toàn thân tôi đông cứng lại.

Trước đây lúc mới xảy ra chuyện, tôi được đưa đi học ngôn ngữ ký hiệu một thời gian, thậm chí sau này khi đã có máy trợ thính, tôi vẫn không ngừng học..

Họ lo sợ những điều bất trắc có thể xảy ra trong tương lai.

"Anh nói với ba mẹ rằng anh đã đi học thủ ngữ vì em.”

Cố Dĩ Hà nắm lấy tay tôi, chậm rãi đi qua đường.

Tôi biết đây chắc chắn không phải là lý do chính khiến họ phải nhượng bộ, nhưng đây chắc chắn là một trong những lý do khiến họ nhìn nhận lại việc hai chúng tôi ở bên nhau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Dĩ Hà sẽ làm một việc tưởng chừng như vô nghĩa như vậy chỉ vì tôi.

Sau này, cho dù tôi có hỏi thế nào thì anh ấy cũng không bao giờ nói cho tôi biết ngày ấy anh đã nói gì với ba mẹ tôi.

Cuối cùng khi đưa tôi về nhà, Cố Dĩ Hà đã lấy cuốn sổ tay trên bàn của tôi.

Tôi mua cuốn sổ đó về để viết nhật ký nhưng chỉ để đó và viết được vài chữ.

Cố Dĩ Hà thì nói rằng anh ấy tình cờ đang thiếu một cuốn sổ nên muốn lấy cuốn sổ này.

Tôi bảo Cố Dĩ Hà ra căng tin để mua một cuốn sổ mới thì anh lại nói:

“Mấy cuốn sổ đó không có ghi tên của em.”