Công việc của tôi là nhân viên phục vụ, vì vậy, việc phục vụ khách hàng là trách nhiệm hàng đầu.
Thế nên, tôi vẫn làm theo lời chị ấy dặn, mang ly trà giải rượu lên phòng nghỉ ở tầng trên.
Tầng lầu này vô cùng tĩnh lặng. Khi tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ tối, Nghiêm Tự đang nằm trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bóng đêm đổ xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta, nhưng anh ta vẫn nằm im bất động.
Tôi đặt ly trà giải rượu lên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sếp Nghiêm, tôi để trà ở đây nhé."
Anh ta không đáp lời, vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, mắt nhắm nghiền.
Tôi đang định rời đi thì đột nhiên một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong đầu –
Anh ta không phải đã chết rồi đấy chứ?
Cánh tay tôi chợt nổi đầy gai ốc. Sau đó, tôi dừng lại, bước về phía trước với trái tim đang đập loạn xạ, duỗi một ngón tay đặt dưới mũi anh ta.
Ngay giây phút đó, anh ta chợt mở mắt, giơ tay kéo tôi vào lòng rồi đặt tôi nằm lên ghế sofa.