Tôi, Hà Phỉ Nhi, là một nhà thiết kế thời trang có tên tuổi trong giới.
Người sống trên đời cũng giống như củ hành tây, luôn thích che đậy mình trong từng lớp vỏ bọc bên ngoài. Nhưng lại có một số người đặc biệt thích bóc trần những lớp vỏ ấy, vạch trần mọi khuyết điểm mà người ta có.
Tôi cũng từng bị người khác đào bới như thế. Bọn họ đào tới đào lui, cuối cùng cũng chỉ khai thác được việc tên thật của tôi là Hà Tiểu Thúy, từng làm nhân viên phục vụ trong khách sạn lớn, bởi vậy nên mới quen biết chủ tịch Nghiêm của Đường Nông rồi lọt vào mắt xanh của anh ta.
Thực ra tôi rất mong chờ việc tiếp tục bị người ta lột từng lớp vỏ xuống, nhưng không biết do năng lực của bọn họ có hạn hay vì lý do nào đó mà bọn họ đào mãi cũng không ra người tên là Dương Tiếu này.
Không có một ai đề cập đến Dương Tiếu và nơi mà chúng tôi đã cùng lớn lên từ nhỏ, vậy nên nó cứ như vậy mà dần mục ruỗng trong trí nhớ của tôi.
Cách đây vài năm phòng làm việc của tôi đã từng công bố một series về quần áo và trang sức.
Tên của nó là "Vùng quê thối nát".
Người trong giới đánh giá đây là tác phẩm kỳ lạ nhất mà tôi từng thiết kế.
Những tưởng tượng không có giới hạn, vận dụng sắc đen và sắc trắng dày đặc đến cực hạn, những hoa văn vỡ vụn dường như ám chỉ cái chết, được biết đến là nếu cẩn thận nghiền ngẫm thì sẽ càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.
Cũng chính vì như vậy nên series “Vùng quê” không bán chạy lắm, chỉ có một lượng nhỏ người tiêu dùng ủng hộ.