Tái Sinh FULL

Chương 8



Vào ngày sinh nhật tuổi mười chín, tôi chủ động xin nghỉ một ca. Tôi cũng đã hẹn Dương Tiếu rằng hôm nay sẽ nghỉ bán sớm để cùng đi ăn một bữa thật thịnh soạn.

Chiều hôm đó rảnh rỗi, tôi đến đầu cầu tìm anh. Vẫn còn sớm, tôi lại áp dụng chiêu cũ: giấu đầy đĩa CD dưới áo khoác và đi khắp nơi chào hàng.

Dương Tiếu dặn tôi không cần đi quá xa, vì anh ấy cảm thấy khó chịu trong bụng và cần đi vệ sinh. Thế là, một mặt tôi trông chừng sạp hàng, mặt khác tôi tùy ý lướt mắt qua đám đông xung quanh.

"Anh trai, xem phim không? Phim kinh dị, trinh thám, hành động, bản gốc hay bản lậu đều có. Mua hai đĩa em bán rẻ cho..."

Tôi khẽ hé lộ vài chiếc đĩa CD dưới áo khoác, liếc nhìn sạp hàng cách đó không xa. Thấy người đối diện mãi không nói gì, tôi ngẩng đầu lên thì bất ngờ bắt gặp khuôn mặt có phần hài hước của Nghiêm Tự.

"Sếp... Sếp Nghiêm..."

Đầu cầu nơi Dương Tiếu bày sạp là một công viên nằm ở khu trung tâm, dẫn thẳng đến phố đi bộ sầm uất nhất thành phố.

Nghiêm Tự có vóc người cao lớn, anh ấy mặc áo sơ mi và quần tây, chiếc vest khoác hờ trên cánh tay, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vàng chói mắt. Mấy người đi phía sau anh ấy cũng diện vest giày da, giờ đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, tôi mới mười tám tuổi, vừa được chuyển lên làm phục vụ ở tầng ba.

Trong căn phòng riêng lộng lẫy kia, anh ấy đang dùng bữa với vài người bạn, trên bàn còn có sếp Cù – ông chủ khách sạn của chúng tôi.