Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 124



CHƯƠNG 124

Vy Hiên ngước mắt lên, ngược lại đối với Tiêu Mặc Ngôn triệt để thay đổi cách nhìn, lại nhìn vào phản ứng của Bảo Ngọc, cô ta thản nhiên hỏi một câu: “Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc này, muộn nữa cũng sẽ bị người ta nắm thóp thôi.”

Bảo Ngọc hoàn hồn, cẩn thận nghĩ rồi mỉm cười với cô ta: “Tớ hiểu rồi.”

Sau đó, ở dưới bàn nắm chặt tay của Tiêu Mặc Ngôn, nhẹ nhàng nói: “Nếu anh không muốn nói, chúng ta tùy lúc đều có thể dừng lại.”

Anh không để tâm lắm, mà sủng nịnh nhéo má của cô, nhàn nhạt nói: “Tôi sinh ra ở đó.”

Vy Hiên ngẩn người, đương nhiên cô ta biết anh nói “chỗ đó” chính là chỉ bệnh viện tâm thần. Cô ta không có nói xen vào, mà cứ yên lặng nghe anh thuật lại sự việc.

Đôi mắt của anh đờ đẫn, mơ hồ và xa xăm dường như đã đưa anh trở lại quãng thời gian tối tăm đó. Mỗi ngày, thức dậy trong những tiếng kêu gào điên loạn, tiếng chửi rủa bất tận.

Mỗi ngày, đều thiếp đi trong những ánh mắt tràn đầy hận ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh đập rất dã man…

Khóe miệng của anh hơi giãn ra: “Cứ như vậy cho đến năm 11 tuổi.”

Tay của anh siết chặt lại, cúi thấp đầu, nhìn thấy Bảo Ngọc đang nắm tay của anh, bàn tay nhỏ bé của cô bao lấy bàn tay lớn của anh, đem như băng lãnh của anh dần dần hòa tan. Đôi môi hơi lạnh cũng từ từ tràn ra sự ấm áp.