Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 164



Chương 164

Trái tim cô đau đớn quá, cô muốn che đậy nó, cố gắng chống cự và tỏ ra mạnh mẽ trước những người ra ra vào vào tòa cao ốc này, cô không thể để mình gục ngã được.

“Cô Trương.” Không biết Thạch đã tiến đến trước mặt cô từ lúc nào nữa, đôi mắt trong suốt của anh nhìn thẳng vào cô.

Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười với anh: “Thạch, mấy ngày không gặp rồi.”

Thạch cúi đầu chào cô, sau đó lên tiếng hỏi: “Cô tới tìm cậu Tiêu sao?”

Bảo Ngọc lắc đầu và mỉm cười: “Sau này tôi sẽ làm việc ở đây.”

Thạch sững sờ một lúc, anh ngưng lại một chút rồi mới nói: “Có lẽ, thứ cậu Tiêu cần là thời gian.”

“Tôi hiểu mà.” Nụ cười Bảo Ngọc càng trở nên xán lạn hơn: “Tôi sẽ đợi.”

Thạch giương ánh mắt sâu sắc của mình nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt mình một cái, câu cảm ơn kia anh thật là không thể thốt ra được.

Cảm ơn vì sự kiên trì của cô.