Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 187



Chương 187

Trong phòng làm việc, Bảo Ngọc thò đầu ra, chắc chắn Tiểu Tống đã đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy anh chủ động ôm lấy mình, bàn tay lớn đó đặt lên tấm lưng trần trụi của cô khiến cô nở nụ cười tươi.

“Cậu ta đi rồi?” Cô cố ý hỏi.

Phải mất một lúc thì trên đầu mới truyền đến câu trả lời của anh: “Ừm.” Rất nhẹ nhàng, anh hình như bị cuốn vào một thế giới hỗn độn, không thể rút thân.

“Phù,” Bảo Ngọc hơi rúm lại, xấu hổ không muốn rời ra, cô nói nhỏ bên tai của anh: “Chân của em rất đau…”

Ánh mắt của anh khá lúng túng, không đợi bí ẩn được phá vỡ, tâm tự của anh đều bị thu hút bởi câu nói của cô, ánh mắt hướng xuống đôi chân bị quân băng đã có chút rớm máu, anh lập tức ôm cô lên, sải bước đi về ghế sô pha.

Bảo Ngọc kêu lên một tiếng, hai tay vội vàng che vị trí quan trọng lại, mặt đỏ như máu. Trong lòng sớm đã tức giận Tiêu Mặc Ngôn mấy trăm lần, cô cũng hi sinh lớn như vậy rồi, anh nếu như còn không quan tâm cô nữa, cô nhất định bổ đầu anh ra xem bên trong có đậu phụ hay cặn bã!

Để cô lên sô pha, liếc qua thân thể trắng nõn của cô, hô hấp của Tiêu Mặc Ngôn trở nên không tự nhiên, sau đó, quay người lại đem áo khoác của mình đắp lên người cô rồi nhả ra một câu: “Ở đây chờ.” Anh bèn đi ra ngoài.

Bảo Ngọc nép mình trong ghế sô pha, nhẹ nhàng ngửi mùi của anh trên áo khoác thì mắt tối đi vài phần.

Quấn nó, thu người trong đó hình như xà vào vòng ôm ấp áp của anh vậy.