Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 232



Chương 232

Không để ý tới sự ai oán của Đinh Khiên, Thác xoay người qua, nói với hai người: “Tôi và Đinh Khiên còn có việc khác, phải tạm thời rời đi vài ngày.” Nói thì nói như vậy, nhưng Bảo Ngọc rất rõ, bọn họmuốn tặng không gian riêng cho mình và Tiêu Mặc Ngôn.

Có cấp dưới săn sóc như vậy, là phúc khí của Tiêu Mặc Ngôn. Sau này, cho dù cô mất…

Không suy nghĩ tiếp nữa, xoay đầu nhìn qua em trai vẫn đang mừng như điên, Bảo Ngọc mỉm cười, giữ lấy cánh tay của Tiêu Mặc Ngôn, đầu để ở trên vai anh: “Sao lại nuông chiều nó như vậy? Cũng không sợ chiều thằng nhóc này thành hư.”

“Cậu ta là em trai em.”Anh nhẹ giọng nói: “Chỉ cần là những thứ em để ý, anh đều để ý.”

Tầm mắt có chút mơ hồ, lại trở nên trắng xóa, không biết là nước mắt, hay là độc trong cơ thể lại phát tác. Bảo Ngọc nhắm hai mắt lại: “Tiêu Mặc Ngôn, hôm nay thức dậy quá sớm, bây giờ em rất buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”

Anh lập tức ôm cô đi về phía phòng ngủ.

Ôm chặt lấy anh, cô nói: “Em muốn ngủ trong phòng anh.” Ngủ ở nơi tràn ngập hơi thở của anh.

“Được.” Hai má của Tiêu Mặc Ngôn bao phủ bởi một màu hồng phấn, đẹp hơn cả hoa sen trong nước, tươi đẹp động lòng người.

Căn phòng của Tiêu Mặc Ngôn đều lấy màu lạnh làm chủ đạo, ngoài giường, sô pha và bàn ghế, không có bài trí dư thừa nào khác.