Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 236



Chương 236

Bên ngoài truyền tới tiếng hét lớn của anh: “Không được không tìm thấy!!”

“Tiêu Mặc Ngôn…” Bảo Ngọc gấp đến độ ngã xuống giường, đau đớn kêu lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng của cô, Tiêu Mặc Ngôn lập tức xông vào: “Bảo Ngọc, Bảo Ngọc…” Khẩn trương bế cô lên, vẻ sợ hãi trên mặt càng tăng thêm, kéo cô vào lòng, hơi luống cuống vuốt ve mặt cô, dồ dành cô: “Không sao, không sao… tôi ở đây, không sao rồi…”

Bảo Ngọc níu chặt vạt áo anh, giọng nói run rẩy cầu xin anh: “Tiêu Mặc Ngôn, đừng làm chuyện gì để em lo lắng có được không? Em sẽ không chết, em có thể thề, em sẽ không chết…”

Yên lặng nhìn cô chăm chú, anh khó khăn mở miệng: “Đừng lừa tôi… em nói tôi sẽ tin, cho nên em không được lừa tôi…”

Đau lòng tột đỉnh, cô đưa tay ôm lấy gương mặt đầy máu tươi của anh: “Tiêu Mặc Ngôn, có thể gặp lại anh, em đã rất thoả mãn rồi.”

Nhìn mắt cô dần trở nên mơ hồ, đột nhiên anh cười, nước mắt hoà cùng máu tươi lăn trên gương mặt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi lẩm bẩm: “Em là hoa sen, tôi là lá sen, cho dù em muốn đi đâu, tôi đều cùng em bay tới đó…”

Bảo Ngọc bỗng đau lòng khóc thành tiếng: “Đừng, em không cần anh đi cùng em…”

Đơi trước cô đã lấy đi đôi chân của anh, đời này cô lại lấy luôn cả mạng anh!