Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 296



Chương 296

Tiêu Mặc Ngôn mới không quan tâm bảo bảo gì, anh hiện tại trong mắt trong lòng đều là cô.

Bảo Ngọc càng biểu hiện yêu thích, trong lòng Chu Nại Diên càng khó chịu, cảm giác làm giá y cho người khác càng mãnh liệt. Cô ta đột nhiên lùi về phía sau một bước, tránh đi bàn tay của Bảo Ngọc: “Cái đó… Tôi… tôi không thoải mái, tôi muốn về phòng trước!” Nói xong, quay đầu chạy về phòng, đóng cửa rầm một tiếng.

Bảo Ngọc đứng nguyên tại chỗ, có chút lo lắng hỏi: “Cô ấy có phải bệnh không? Có cần mời bác sĩ tới khám không?”

Ngọc Diệp nhàn nhạt lướt nhìn phía đó, đột nhiên cất tiếng: “Em đi xem thử.”

Tiêu Mặc Ngôn không muốn Bảo Ngọc vì những chuyện vụn vặt đó mà lo lắng, kéo tay cô ngồi xuống: “Ăn sáng trước.”

Bảo Ngọc nheo đôi mắt phượng, liếc anh, lại nhìn phía Chu Nại Diên biến mất, chậm rãi nói: “Cô ấy vì sao không ở công ty mang thai hộ, mà lại ở đây?”

Tiêu Mặc Ngôn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng, chỉ có thể lắc đầu: “Không nhớ.” Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, anh không có chút ấn tượng, càng đừng nói là người phụ nữ không liên quan.

Nhìn anh nửa ngày, Bảo Ngọc đột nhiên cười: “Em tin.”

Đây mới là Tiêu Mặc Ngôn của cô, trừ thứ anh để ý, nếu không, những chuyện vặt vãnh khác hoàn toàn không để trong lòng.