Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 436



Chương 436

Bây giờ không có thời gian để ý tới chuyện gì khác, hai người nín thở cố bơi về phía phòng bếp, nhưng nước biển không ngừng tràn về phía này, bọn họ mới bơi được mấy mét đã bị đẩy ngược trở lại hết lần này tới lần khác, bọn họ không ngừng giãy giụa trong nước. Bảo Ngọc dần dần kiệt sức. May mà có Tuyệt giữ chặt lấy cô, cô mới không bị nước biển cuốn đi.

Vết thương của Tuyệt vẫn còn đang chảy máu rào rào, nhuộm đỏ cả nước bao quanh. Cái cảm giác mà vết thương ngâm trong nước biển ấy có thể tưởng tượng được đau đến mức nào. Một tay của anh sải về phía trước, một tay khác lại ôm chặt lấy Bảo Ngọc. Anh chỉ sợ cô bị cuốn trôi đi.

Cô mang Bảo Ngọc đến phòng bếp, nhưng sức chịu đựng của Bảo Ngọc không bằng anh. Cô cảm giác ngực mình giống như đang bị thiêu đốt vậy, chỉ muốn nổ tung thôi. Cái cảm giác khó chịu ấy giống như lục phủ ngũ tạng cũng bị thiêu đốt theo. Dù chỉ là vài phút thôi, cô cũng đã không thể kiên trì được nữa!

Cuối cùng, đến trước thang đu rồi. Tuyệt dứt khoát đẩy Bảo Ngọc lên thang đu trước. Theo tiếng gọi của bản năng cầu sinh, Bảo Ngọc cố gắng nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ cô. Sau khi cô trèo lên được vài bậc thang, đầu cô cuối cùng cũng lộ ra khỏi nước rồi. Cô thở hổn hển, cuối cùng cũng sống lại rồi. Cô vội vàng quay đầu lại nhìn Tuyệt.

Bốn phía quanh Tuyệt nhiễm một màu đỏ chói mắt, cánh tay anh đang nắm lấy thang cũng càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, anh dần dần buông tay, người ấy cũng cách cô càng ngày càng xa…

Sóng biển không ngừng vỗ vào, vỗ lên bức tường kiên cố bằng đá của tào thành, tạo thành xoáy nước. Theo từng con sóng, anh lại xa cô hơn.

Tuyệt mơ màng híp mắt không thể nhìn rõ phía trước. Trong nước dần dần hình thành một vùng bọt khí mơ hồ, anh dịu dàng nhìn chằm cô. Chỉ là nhìn cô, thâm tình nhìn cô. Cuối cùng, anh chậm rãi nở một nụ cười mỉm nhợt nhạt với cô, nở một nụ cười hoàn hảo giống như một bước họa vậy. Dường như cái cơ thể này không có bất cứ ý nghĩa gì với cô. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy. Cho dù thế nào thì với anh đều không sao cả.

Anh cười một cách yên bình, thoải mái và giải thoát như vậy.

Đây là nụ cười mà cả cuộc đời Bảo Ngọc cũng không thể quên nổi…