Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 57



CHƯƠNG 57

Bỗng nhiên, trên cổ ươn ướt khiến Bảo Ngọc ngẩn ra.

Không ngờ Tiêu Mặc Ngôn lại thè lưỡi ra li3m cổ cô.

Mặt Bảo Ngọc đỏ rực, cô quay người, lưng áp chặt vào cửa thang máy: “Anh…”

Đúng vào lúc này, cửa thang máy vang lên một tiếng “Đinh” mở ra, Bảo Ngọc không chú ý ngã ngửa về sau.

“Cẩn thận.” Tiêu Mặc Ngôn dịu dàng kêu lên một tiếng rồi vươn tay ôm chặt eo cô kéo vào lòng mình.

Bảo Ngọc mặt đỏ như bị thiêu đốt, cô lùi ra khỏi lòng anh ngay lập tức: “Cảm ơn.” Sau đó định xoay người đi thì phát hiện anh đã siết chặt tay cô không buông, không mang theo một chút d*c vọng nào. Chỉ là cố chấp xem cô như là vật sở hữu của anh.

Bảo Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, anh rất nghiêm túc giơ tay ra chọc nhẹ vào đầu mũi bị đụng đỏ lúc nãy của cô: “Em là của anh, anh không cho phép em bị thương.”

Bảo Ngọc kinh ngạc nhìn anh, thoáng chốc cúi đầu giả vờ quay mặt đi: “Em… không biết anh đang nói gì.”

Cô đang trốn tránh.