Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 744



Chương 744

Người đàn ông trong xe đi xuống bước thẳng đến cô, đi đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt khóc lem của cô, cái mũi sưng đỏ, con mắt không mở ra được yếu ớt lại mềm mại như một viên kẹo đường, liếm một cái, đã tan.

Anh không nói chuyện, đưa tay chậm rãi ôm cô vào lòng nói: “Phạm Vy Hiên, giao chính mình cho tôi đi. Tất cả nhưng gì cố chống đỡ, sau này tôi thay cô.”

Vy Hiên nhắm mắt lại, một trái tim vụn vỡ sắp không ghép lại được nữa, lại dễ dàng bị người mở ra.

Hai tay khát cầu ấm áp, đã rời bỏ ý thức của cô, bò lên tấm lưng rộng của anh. Ghé vào trên đầu vai anh, cô khóc rất lâu.

Lâu đến ngay cả ký ức cũng mơ hồ, chỉ biết là, đêm hôm đó, cô về nhà với anh.

Tòa nhà đơn ở khu thành cũ, kiến trúc sáu tầng trùng lặp. Tầng một hai căn, anh nối liền cả tầng, cho nên cả một tầng đều là của anh. Cửa ra vào tầng một kèm theo một vườn hoa nhỏ năm mươi mấy mét vuông, trong vườn hoa trồng một đống cà chua nhỏ.

Vy Hiên vừa tắm rửa qua, trên người chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi nam, rộng thùng thình, vạt áo thành váy, đủ để che mông.

Đứng ở phòng khách như một sân bóng rổ, hưởng thụ gió mát từ điều hòa trung tâm. Cách cửa sổ sát đất, nhìn qua cà chua nhỏ bên ngoài, giống như những đèn lồng nhỏ, nguyên một đám rũ đầu, nặng nề đều gió cũng không lay nổi.

Rất kỳ lạ, thế mà lại có người đàn ông thích cái loại này.