Tâm Niệm Em Đã Lâu FULL

Chương 54



Tiểu Corgi ở bên ngoài kêu ư ử hai tiếng, nó tựa hồ cũng có thể cảm nhận được quan hệ vi diệu giữa hai vị tiểu chủ nhân, tiếng kêu cũng không có hào hứng như ngày xưa, rầu rĩ, cũng mang theo ý tứ cầu hòa.

Tay Thời Lạc nắm ở then cửa, tủi thân nghẹn lại không nói, chó nhỏ vô cùng đáng thương kêu to vài tiếng, làm cho trong lòng cô vô cùng hụt hẫng.

Nhưng mà khiến cô khó chịu vẫn là Đường Kỳ Thâm ở bên ngoài, cô không rõ rốt cuộc bàn tính của anh đang tính toán cái gì, rõ ràng không có thích cô, sau khi từ chối cô lại năm lần bảy lượt đổi đủ loại cách tới tìm cô.

Hiện tại cô không còn tự tin như đã từng, mù quáng tin tưởng rằng trừ cô ra, Đường Kỳ Thâm không có khả năng sẽ đi thích người khác.

Không có người nào đối xử với người mình thích mà có thể từ chối thẳng thừng như vậy cả, ít nhất thì cô không nỡ.

Đường Kỳ Thâm càng xuất hiện liên tục trước mắt cô càng khiến cô nhịn không được muốn chạy ra ngoài gặp anh.

Đợi thật lâu, chờ tới khi tiếng chó sủa bên ngoài ngừng hẳn, Thời Lạc dán lỗ tai lên cửa, ngừng thở nghe động tĩnh ở bên ngoià.

Cửa phòng cách âm rất tốt, bước chân của Đường Kỳ Thâm lại nhẹ, nhưng Thời Lạc nghe rất cẩn thận, cơ hồ là tâm tư đều treo ở ngoài cửa, nghe được tiếng động dần dần đi xa, mất mát trong lòng cô càng thêm nặng nề.

Rõ ràng là cô muốn đuổi người đi.

Đường Kỳ Thâm tới chỗ ngoặt cầu thang liền nấp ở chỗ tối bất động đứng đó, vài phút sau, Thời Lạc nhẹ nhàng lén lút mở hé cửa phòng ngủ, xác nhận anh không ở bên ngoài, cô mới ra khỏi phòng.

Ở trên thảm lông bên ngoài phòng ngủ quả nhiên bày một cái bánh kem nhỏ vô cùng nữ tính, thoạt nhìn là kiểu mà cô thích nhất, Thời Lạc rũ đầu nhìn trong chốc lát, vẫn không nhịn được, tay chân nhẹ nhàng cầm lên.

Đường Kỳ Thâm thân cao, đứng ở chỗ ngoặt vừa vặn có thể xuyên qua hành lang nhìn thấy động tĩnh ở ngoài cửa.

Thời Lạc thật cẩn thận mang bánh kem nhỏ vào phòng, Đường Kỳ Thâm đứng ở chỗ tối chờ hồi lâu, cô nhóc này vốn đã gầy, giờ phút này bằng mắt thường cũng thấy được cô yếu tới mức nào.

Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể nhìn cô một cái, Thời Lạc đã từng là một cô gái dính người muốn chết, chỉ hận không thể ở lại trong nhà anh, lớn lên trên người anh, hiện tại lại chỉ có thể dùng cách này nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn không nỡ dịch đi.

Trong phòng ngủ, Thời Lạc ôm bánh kem Đường Kỳ Thâm làm, không ngừng nhìn ngắm, sau đó lại nhịn không được vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một miếng bơ, vốn còn đang có chút vui vẻ, nhưng cứ nghĩ tới việc anh cũng là đại thiếu gia chưa từng vào bếp, tay nghề tốt như thế này không biết là học lúc nào để dỗ bạn gái, ít nhất thì trước đây cô chưa từng thấy anh làm qua.

Nghĩ vậy, trên mặt Thời Lạc lại không giấu được vẻ cô đơn.

Mấy ngày nay vẫn luôn là thế, cô một mình trốn trong phòng, cảm xúc thay đổi thất thường.

Những cuộc hội thoại cô từng trò chuyện với Đường Kỳ Thâm là cái cây tinh thần cuối cùng để cô trụ vững.

Giao diện chat càng về sau lại càng là những khối màu xanh lục lớn*, cô không có người nào để giãi bày, chỉ có thể coi tài khoản anh đã quên mật khẩu này coi như là anh của trước đây, một Đường Kỳ Thâm có thể khiến cô ỷ lại mỗi khi có chuyện phiền lòng.

*Khối xanh lục: Khung tin nhắn mình gửi đi bên WeChat sẽ có màu xanh, bên nhận nhắn lại sẽ có màu trắng, càng về cuối càng xanh là vì chỉ có mỗi Thời Lạc nhắn tin gửi đi

Thời Lạc liếm một miếng bánh kem, lại chán nản lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho “Đường Kỳ Thâm trước kia”.

[Kỳ Thâm ca ca, tuy lời này nói ra có vẻ quá trà xanh, có điều, dù sao anh cũng không nhìn thấy, em thật sự ghen tỵ với chị ta, có thể được anh yêu thích.]

Cô đã từng thề son thề sắt nói phải thắp cho cô bạn gái tương lai của anh ba nén hương, nhưng hiện tại trừ bỏ ghen tỵ ra thì cũng chỉ muốn đào một cái hố, chôn sự chận vật của bản thân xuống lòng đất.