Đoạn An Lan ngẩng đầu nhìn ta, không từ chối.
Ta tự mình kể:
"Ngày xưa có một đôi phu thê rất yêu thương nhau. Chàng công tử đèn sách khổ học, một lòng cầu công danh.
Nàng nương tử, vì để tiễn chồng đi thi, đã đem hết của hồi môn và những đồ vật quý giá trong nhà đi cầm cố.
Trước khi đi, chàng công tử nói với nương tử, đợi chàng đỗ cao sẽ xin cho nàng một chức mệnh phụ, để nàng được hưởng phúc cả đời."
"Nàng nương tử ngây thơ chờ đợi... nhưng không ngờ, thứ chờ được lại là một tờ khế ước bán thân vào kỹ viện."
Khói hương trước bàn thờ lúc mờ lúc tỏ.
Không biết là ai đã bị hun cay mắt:
"Thì ra, trên đường đi thi, chàng công tử đã bị một cô nương trong thanh lâu mê hoặc.
Không chỉ tiêu hết sạch tiền bạc trên người, mà còn vì muốn gặp lại cô nương kia, đã vay nợ rất nhiều.