Hành động của hắn rất nhanh. Bọn tay sai của Chu Uy còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đá văng ra xa.
Đầu ta rất choáng.
Chỉ lờ mờ thấy Đoạn An Lan xông lên đánh nhau với Chu Uy và đồng bọn, bên tai là đủ loại tiếng kêu thảm thiết.
Nước mắt không ngừng rơi.
Từng giọt, từng giọt.
"Đoạn An Lan..."
Không biết đã qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt ta cuối cùng cũng dần rõ ràng.
Ta đứng dậy, thấy Chu Uy và bọn tay sai mặt mũi bầm dập nằm ngổn ngang:
"Đoạn gia phải không, ngươi cứ đợi đấy!"
Hét xong mấy câu, chúng bỏ chạy.