1
"Em yêu, muốn nhìn thấy em."
Lúc nửa đêm, đúng 12 giờ, tôi vừa tắm xong thì anh người yêu qua mạng gửi đến một video.
Tôi tiện tay mở lên, hiện ra là một anh chàng mặc áo choàng tắm trắng, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, nét mặt lạnh lùng mà hoàn hảo không tì vết. Chính là thái tử Bắc Kinh thường xuất hiện trên tạp chí—Cố Vân Chu.
Chết tiệt, công nghệ AI bây giờ ghê gớm thật, làm giống y như thật.
Tôi thầm nghĩ, nhưng mắt thì không thể rời khỏi chiếc áo sơ mi mở cúc của anh ấy.
Cố Vân Chu nhìn theo ánh mắt mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Muốn xem cơ bụng à?"
"Ừ, thật sự có tám múi không? Em dốt toán lắm, đừng lừa em nhé."
"Tháo áo ra để em đếm xem."
Phía bên này video, tôi lén nuốt nước bọt, còn Cố Vân Chu thì lắc đầu, ánh mắt trở nên trầm buồn và thở dài.
"Không được, chúng ta nói chuyện lâu rồi mà em vẫn không chịu xuất hiện."
"Điện thoại của em hư liên tục, Thẩm Bạch Lộ, có phải em đang lừa anh không?"
"Đúng vậy!"
Tôi nằm trên giường, xoay người, đối diện là ánh mắt dịu dàng và bất lực của Cố Vân Chu.
"Em yêu, nói thật đi."
Tôi nói thật mà, chỉ là anh ấy không tin thôi.
Tôi đành tiếp tục bịa chuyện.
"Haizz, anh cũng biết hoàn cảnh nhà em rồi, điện thoại của em dễ bị hacker xâm nhập lắm."
"Những video kiểu này mà lọt ra ngoài, không bị tống tiền vài trăm triệu mới lạ, mà nếu bị ai đó lợi dụng thì công ty nhà em sập, mất vài tỷ trong vài phút luôn đấy!"
"Thế giới của người giàu như tụi em, anh không hiểu được đâu!"
Bên kia màn hình, Cố Vân Chu bỗng ngẩn người.
"Chiến tranh thương mại ở Nam Thành của các em ghê gớm vậy sao?
“Anh nên tìm chuyên gia để cài phần mềm chống nghe lén vào điện thoại, cần em giới thiệu cho không?"
Tôi chém gió thế là đủ rồi, bắt đầu thấy chán và nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thôi, nói chuyện riêng tư chút đi."
2
Khuôn mặt trắng trẻo điển trai của Cố Vân Chu dần dần đỏ lên.
Anh ấy khẽ ho một tiếng, lặng lẽ tránh ánh mắt, những ngón tay thon dài siết chặt bên cạnh.
"Ừm, nói gì đây?"
Tôi kéo dài giọng, đầy ngọt ngào: "Cố tổng——"
Mi mắt của Cố Vân Chu bỗng run lên.
Anh ấy đã nói rất nhiều lần rằng anh thích giọng của tôi nhất, mềm mại, dịu dàng, lại ngọt lịm, khiến người khác không thể cưỡng lại được.
"Người ta muốn——"
Yết hầu của Cố Vân Chu nhấp nhô lên xuống, anh ấy đưa tay kéo hờ cổ áo, để lộ một đoạn xương quai xanh cứng cáp và làn da trắng ngần mát lạnh.
"Nhìn số dư tài khoản ngân hàng của anh."
Cổ áo lại được kéo kín, Cố Vân Chu cười khổ, ngón tay dài bấm nhẹ lên thái dương.
"Thẩm Bạch Lộ, đừng đùa với anh nữa."
"Chúng ta gặp nhau đi."
Đây là lần thứ ba Cố Vân Chu đề nghị gặp mặt, hai lần trước tôi đều từ chối. Anh này sử dụng công nghệ AI quá tốt, tôi đã quen với hình ảnh Cố Vân Chu trong video rồi, nếu gặp ngoài đời mà anh ấy xấu thì sao?
Khoảng cách lớn quá sẽ khiến tình yêu qua mạng này tan vỡ ngay lập tức.