Tôi rất do dự, nhưng cũng có chút mong đợi.
Vì ngoài ngoại hình ra, hai đứa thực sự rất hợp nhau, có thể nói chuyện cả đêm. Anh ấy có thể chém gió đủ kiểu về mọi chuyện trên đời, còn mình cũng chẳng chịu thua kém.
Anh ấy nói mình là thái tử Bắc Kinh, còn tôi bảo tôi là công chúa Nam Thành.
Anh ấy nói sáng nay không lái trực thăng, ngồi Rolls-Royce nhưng kẹt xe quá.
Tôi bảo đúng thế, bà giúp việc nhà tôi còn đi xe máy điện, không chịu lái con Range Rover toii mua cho.
Anh ấy nói sắp xong việc sẽ đi nghỉ dưỡng ở Hawaii, nằm bên bãi biển tận hưởng.
Tôi bảo thôi đừng nhắc nữa, nhớ cái tuyết ở Thụy Sĩ và phong cảnh đồng quê ở Pháp quá.
Hai đứa cứ thế chém gió liên tục, không quan trọng người kia nói gì, lúc nào cũng bắt được nhịp mà đối đáp.
3
Dần dần, Cố Vân Chu bắt đầu thua tôi trong cuộc đua khoe của.
Tôi cảm thấy điều này cũng là do sự khác biệt về điều kiện kinh tế giữa hai đứa. Dù sao thì tôi cũng kiếm được 15 vạn mỗi tháng, so với mấy bạn mới tốt nghiệp thì tôi cũng thuộc dạng “rồng phượng trong người”, tầm nhìn rộng hơn nhiều.
Những mơ tưởng dù sao cũng phải dựa trên thực tế, anh ấy không đạt đến trình độ đó, có dùng Baidu cũng chẳng thắng nổi.
Cố Vân Chu đổi chiến thuật, bắt đầu khoe body ngầm.
Thế tôi có chịu thua không?
Anh ấy cao 1m88, tôi thế nào cũng phải nói mình không thấp hơn 1m70.
Anh ấy bảo có tám múi cơ bụng, tôi cũng kiếm một bức ảnh trên mạng, gửi anh ấy xem cơ bụng của tôi.
Cứ khoe qua khoe lại, cuối cùng câu chuyện bắt đầu chuyển hướng nhạy cảm, anh ấy đề nghị video call.