9
Tiếng giày da gõ lên sàn đá cẩm thạch, từng bước một, chậm rãi và đầy tự tin, tiến gần về phía mình.
Một bóng đen phủ xuống người mình.
Đầu tôi như nổ tung, tim đập thình thịch, không dám quay lại.
Sao lại trùng hợp thế này cơ chứ?
Chết tiệt rồi, hôm nay Trần Lệ Xuyên đẹp trai thế, Cố Vân Chu chắc thua rồi. Châu Phi Phi chắc đã sẵn sàng cười nhạo mình rồi?
Thôi, thua thì thua, ít ra Cố Vân Chu là người thú vị, chuyện so sánh ngoại hình thực sự chẳng có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là sự phù phiếm của tôi, không đáng để anh ấy phải chịu áp lực.
Tôi tự nhủ như thế để an ủi bản thân, nhưng dù nghĩ vậy, cơ thể tôi vẫn không nghe theo, cứ đứng cứng ngắc không dám quay đầu.
Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Châu Phi Phi, cố gắng đoán xem Cố Vân Chu trông như thế nào qua biểu cảm của cô ấy.
Nhìn vài lần mà vẫn không hiểu, cái biểu cảm này của Châu Phi Phi là sao vậy? Cô ấy và Trần Lệ Xuyên đứng như trời trồng, mắt trợn tròn, miệng khẽ há ra.