13
Xong rồi, tôi biết ngay mà.
Chúng tôi vốn không thuộc về cùng một thế giới, đến cả việc cùng ăn một bữa cơm cũng là quá miễn cưỡng.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cố Vân Chu thật lâu, rồi ủ rũ quay lại phòng bao trong khách sạn.
Mọi người đã đến đủ cả.
Vừa thấy tôi vào, Trần Lệ Xuyên có vẻ lo lắng, đứng dậy hỏi:
“Thẩm Bạch Lộ, cậu quen Cố tổng à? Mình thấy cậu kéo tay anh ấy, hai người trông rất thân thiết?”
Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.
“Cố tổng nào, không lẽ là Cố Vân Chu, người giàu nhất đó sao?”
“Trời ơi, Thẩm Bạch Lộ, cậu còn quen cả Cố Vân Chu sao?”