17
Tôi không quay đầu lại. Giọng nói quen thuộc này, cộng thêm biểu cảm như thấy ma của mọi người quanh bàn… Là Cố Vân Chu rồi!
Cố Vân Chu mỉm cười nhẹ nhàng, kéo ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, đẩy một cái hộp về phía tôi.
“Quà anh chọn cho Tiểu Lộc để quên trên xe, giờ mới nhớ mang vào.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?”
Không gian lặng ngắt như tờ.
Trần Lệ Xuyên mặt đỏ bừng, Châu Phi Phi thì mặt trắng bệch, còn mấy người bạn khác thì ngơ ngác, người trố mắt, người bịt miệng, biểu cảm đủ sắc thái, đúng là một cảnh tượng vô cùng thú vị.
Trước ánh mắt của mọi người, Cố Vân Chu đưa tay lên, cưng chiều xoa nhẹ đầu tôi.
“Sao đứng ngơ ra vậy? Mở ra xem đi.”
“À? Ừ… à…”
Tim tôi đập thình thịch, tay run run mở chiếc hộp màu nâu trên bàn.