27
Thứ bảy hôm đó, trời đẹp, nắng vàng rực rỡ, bỗng nhiên lại đổ mưa lớn.
Gió thổi ào ào, trong khu vườn, một bông hồng mong manh bị gió quật ngã, cuốn vào bụi gai bên cạnh, cành lá đan xen, hòa quyện vào nhau.
Giọng Cố Vân Chu khàn khàn, mồ hôi chảy ướt tóc:
“Đi mua sắm ba tiếng đồng hồ không mệt, ngồi có ba phút đã kêu không chịu nổi.
“Thẩm Bạch Lộ, em lười quá đấy.”
Tôi nằm xuống, bám lấy anh, mặt áp vào ngực anh, vô lý làm nũng.
“Nhưng lâu thế rồi, chân em mỏi lắm, mệt quá, giờ phải làm sao đây?”
Cố Vân Chu bất lực.
“Thế thì phải tìm cách đỡ mệt hơn thôi.”