Thái Tử Bụi Đời - Diệp Hoan (FULL)

Chương 181 - Kẻ mạnh làm vua.



“Ngồi tù mọt gông” bốn chữ này khiến Diệp Hoan thật tuyệt vọng

Hắn không biết vì sao Thẩm Đốc Trí và Hà Bình nhất định phải dùng việc “Bước ra khỏi cửa quân doanh” để làm tiêu chuẩn duy nhất cho kết quả huấn luyện của mình. Hắn biết rõ thể chất của mình so với đám đặc chủng cả ngày lăn lê bò toài trên bãi tập kia quả thật là như gà con trong bầy hạc. Muốn ra khỏi cái quân doanh này thì phải đấu “trí” đấu “dũng” với bọn họ mà Diệp Hoan cảm giác rõ ràng rằng mình ngay cả xách giày cho bọn họ cũng không xứng.

Diệp Hoan, nam, hai mươi tuổi. Xét về thể lực, dùng hết sức lực chỉ có thể nâng được 100 cân tạ ( tương đương với 50kg Việt Nam). Xét về trí tuệ, muốn xách dép cho Albert Einstein cũng không có cửa. Vậy nên việc ra khỏi cửa quân doanh cũng khó như lên trời.

Chơi trò liều mạng khẳng định không ăn thua rồi, có lẽ cũng chỉ đành phó mặc cho may rủi

Giờ phút này, chính bản thân Diệp Hoan cũng phải xấu hổ thừa nhận hắn quả thật là phế thải, còn là loại phế thải không thể tái sử dụng được. Ngoại trừ làm củi đốt thì không tìm được giá trị nào khác.

Khách quan mà nói, nếu như Thẩm Đốc Trí và Hà Bình kiên quyết không mềm lòng thì Diệp Hoan rất có thể sẽ dưỡng lão luôn ở trong này. Phế vật có sống bao nhiêu năm đi nữa vẫn là phế vật thôi. Dù già rồi thì cũng chỉ là lão phế vật, tính chất của nó không hề thay đổi.

Dù rất đau xót nhưng vẫn phải thừa nhận đây là sự thật.

“Ta là phế vật!” Diệp Hoan cúi thấp đầu, lệ rơi đầy mặt.

Hầu Tử thương cảm nói: “Anh Hoan, sau khi vào đây, anh quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Trước kia chúng em cứ ngỡ cả đời anh sẽ không nhận ra được sự thật này chứ”

Diệp Hoan khóc ròng: “Lăn sang một bên! Anh mày đã đau đớn lắm rồi, đừng có cứa thêm vào vết thương của tao”

Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn Chu Mị đang len lén cười, hỏi: “Có tin tức gì của Kiều Mộc chưa?”

Nụ cười của Chu Mị lập tức nhạt đi, đầu ngoảnh sang phía khác

Cô thật sự không đành lòng nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong kia. Nó làm cô đau đớn, không biết là đau vì Diệp Hoan hay là đau cho chính bản thân cô

Đôi mắt mong đợi của Diệp Hoan ảm đạm xuống, ngồi dưới đất tự lẩm bẩm: “Làm sao lại không có chút tin tức gì chứ? Rành rành là một người sống làm sao lại không tìm được chút tung tích nào?”
Advertisement
Chu Mi thương tâm khuyên bảo: “Diệp Hoan, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu anh đã phải vào đây rồi thì cứ an tâm huấn luyện cho tốt. Khi anh đạt đủ điều kiện để rời khỏi đây thì sẽ toàn tâm toàn ý đi tìm Kiều Mộc”

Diệp Hoan bực bội giật tóc, cả giận: “Tôi sao mà an tâm cho được? Kiều Mộc một thân một mình ở đâu không biết, tôi không thể làm gì cho cô ấy, lại phải chết dí ở chỗ này hứng chịu những trò huấn luyện vô nghĩa kia…”

Chu Mị vẫn dịu dàng an ủi: “Kiều Mộc là một cô gái dũng cảm. Anh phải tin tưởng cô ấy nhất định sẽ sống tốt ở nước ngoài. Hơn nữa, chuyện cô ấy mất tích có rất nhiều điểm kỳ quặc: Nhanh như vậy đã lấy được quốc tịch Anh, tung tích lại được xếp vào hạng cơ mật quốc gia. Nhất định sau lưng cô ấy có người âm thầm bảo vệ. Anh không cần lo lắng như vậy”

Diệp Hoan nhíu mày: “Chuyện này đúng là kỳ lạ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra từ lúc nào mà Kiều Mộc lại có họ hàng, bạn bè gì ở nước ngoài? Hơn nữa quan hệ này phải thật mật thiết. Cha mẹ cô ấy có lẽ cũng là người dân bình thường thôi, không thể có năng lực lớn như vậy được…”

Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn Hầu Tử, Trương Tam: “Chúng ta sống chung với cô ấy nhiều năm như vậy. Hai đứa có từng nghe qua Kiều Mộc nhắc đến bạn bè hay thầy cô giáo nào ở hải ngoại không?”

Hầu Tử, Trương Tam nhanh chóng lắc đầu: “Anh sống cùng một mái hiên với Kiều Mộc mà còn không biết thì chúng em sao biết được”

Chu Mị cười nhẹ: “Đừng suy đoán nữa. Sau này tìm được cô ấy rồi thì hết thảy bí mật đều sẽ tự sáng tỏ”

Chu Mị nháy mắt: “Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người phụ nữ”

………….
Advertisement
Diệp Hoan không tiêu tốn tâm tư ngồi suy đoán bí mật của Kiều Mộc nữa. Đúng như lời Chu Mị nói, sau này tìm được cô ấy thì tất cả bí mật đều sẽ tự sáng tỏ. Hiện giờ điều Diệp Hoan mong muốn chính là làm thế nào rời khỏi quân doanh này.

Vài ngày huấn luyện tiếp theo, Diệp Hoan đã miễn cưỡng vượt qua được hạng mục thứ hai. Khi hắn nghiêng ngả thở hổn hển đằng sau tấm lưới sắt, mắt nhìn lại chặng đường vừa trải qua mà không dám tin.

Đeo vật nặng chạy năm cây số. Chạy lên chạy xuống cầu thang ba trăm lần, bò qua lưới sắt 30m 300 lần. Những điều này một người trưởng thành bình thường không thể nào làm được, thế mà hắn cuối cùng đã làm được.

Diệp Hoan kinh hỉ vô cùng, trong lòng còn ngầm đắc ý. Bộ đội đặc chủng cũng chỉ đến thế mà thôi, anh đây huấn luyện vài ngày đã có thể vượt qua hai hạng mục. Xem ra bản thân hắn có thiên phú trời sinh để làm một chiến binh bảo vệ hòa bình thế giới rồi.

Diệp Hoan mải chìm trong tâm trạng đắc ý mà quên mất rằng đây chỉ là hai hạng mục dễ dàng nhất của khóa huấn luyện. Hắn hoàn thành được hai hạng mục này cũng chỉ coi như khỏe mạnh hơn người bình thường một chút xiu, chứ so với bộ đội đặc chủng thì vẫn chưa thể xách dép được cho người ta.

Thế nhưng Diệp Hoan hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự thật tàn khốc ấy. Hiện giờ hắn đã tự coi mình là kỳ tài võ học ẩn dật trong nhân gian, việc bước ra khỏi quân doanh tưởng chừng dễ như ngoáy mũi. Vì vậy, tâm tư Diệp Hoan lại lần nữa trù tính kế hoạch đào tẩu.

Liều mạng thì đương nhiên phải liều nhưng mà Diệp Hoan còn chưa tự tin đến mức cho rằng một mình hắn đấu lại được đại đội trưởng đội đặc chủng. Như vậy quá hoang tưởng, dù là thiên tài cũng cần thời gian phát triển.



Đã không đấu sức được thì phải đấu trí

Đấu trí, ý nghĩa như tên, chỉ có thể dùng trí tuệ thay cho sức lực

Hai ngày sau, đội trưởng Hà Bình đang ngồi trong văn phòng thì nhận được một cú điện thoại từ số lạ.

“Là đội trưởng Hà phải không?” Giọng nói của đối phương rất trầm

“Đúng vậy, anh là ai?”

“Ông không cần hỏi tôi là ai, tôi gửi cho ông một tấm hình, tự ông nhìn xem”

Điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn . Hà Bình lơ đãng quét mắt qua, giây tiếp theo chợt khựng lại, mắt cũng lóe lên tia sáng lành lạnh.

Trong tấm ảnh là thân thể trần truồng của đại đội trưởng Hà Bình đang tắm rửa trong phòng tắm chung. Góc độ chụp ảnh từ trên chiếu xuống dưới, lúc ấy ông đang nhắm mắt hơi ngửa cổ về phía vòi sen, hai tay vuốt tóc, theo dòng nước chảy xuống lộ ra cơ thể mạnh mẽ cường tráng vô cùng, ngay cả nơi tư mật kia cũng được phơi bày rõ mồn một. Không thể không thừa nhận tấm hình này chụp rất đẹp, thậm chí còn đậm chất nghệ thuật

“Anh có ý gì?” Hai con ngươi của Hà Bình đã co lại thành một đường thẳng mảnh như cây kim

Đối phương tận lực thay đổi giọng nói, cười lạnh: “Dáng người của Hà đội trưởng không tệ chút nào, cơ bắp cường tráng, đường cong quyến rũ. Nếu như bộ dạng đó của ông bị tôi bán cho mấy tờ tạp chí lá cải, phía trên ghi chú “Khoảnh khắc tắm rửa của đại đội trưởng đội đặc chủng khu vực Bắc Kinh” thì sẽ tạo ra hiệu ứng vang dội như thế nào nhỉ…”

Hà Bình lạnh lẽo nói: “Anh sẽ chết rất thảm”

“Không bằng chúng ta bàn một chút về điều kiện đi…”

“Anh muốn dùng tấm ảnh này để uy hiếp tôi?”

“Chỉ cần ông dẹp bỏ mấy lính gác canh cổng đi…”

Lúc đối phương say sưa nói điều kiện, ánh mắt Hà Bình lóe lên sát khí, vừa nghe điện thoại vừa dứng dậy đi đến ký túc xá của binh sĩ.

Lúc Hà Bình đi vào ký túc xá của Diệp Hoan, hắn đang nằm úp mặt xuống gối, mông chổng lên trời, đưa lưng về phía cửa, eo éo nói với điện thoại: “Hà đội trưởng, điều kiện của tôi rất rộng rãi rồi. Không cần ông đưa tiền cũng không cần ông hiến sắc, chỉ đơn giản là dẹp bỏ mấy tên lính gác chướng mắt kia thôi. Nếu như ông không đồng ý thì vẫn có thể thương lượng tiếp. Nếu không, ông chỉ cần đánh bị thương mấy tên đó thôi cũng được. Yêu cầu của tôi đã hạ xuống mức thấp nhất rồi đấy, ông có chấp nhận hay không thì nói một câu đi”

Hà Bình không nói hai lời, đạp mạnh vào cái mông tròn căng kia, hung hăng quát: “Ông mày không chấp nhận!”

Diệp Hoan hét lên rồi té oạch xuống đất, lúc hắn đứng lên, kinh hoảng nói: “Anh, anh..anh sao có thể…?”

Hà Bình cười lạnh, sát khí đầy mình: “Dám lén chụp ảnh để uy hiếp thượng cấp. Rất giỏi! Từ khi đại đội Lam Kiếm thành lập đến nay, cậu là người đầu tiên đấy. Diệp Hoan, cậu thật là can đảm!”

“Làm sao anh biết là tôi?”

Giọng Hà Bình lạnh lẽo như tiếng gọi từ địa ngục: “Góc độ chụp ảnh gần như vậy nhất địnhphải là người đứng cạnh tôi. Hôm qua đúng lúc cậu ở ngay cạnh tôi, cậu còn cởi chuồng tiến đến chào hỏi tôi, đã quên rồi sao?”

Diệp Hoan nguyền rủa trong lòng…

“Còn lời gì để nói không?”

“…….Ố! Người ngoài hành tinh kìa!”

Chát! Chát! Bụp! Bụp!

………….

Ngày hôm sau, mặt mũi Diệp Hoan bầm dập nằm ở trên giường trong ký túc xá, đang lúc rên rỉ ai oán thì kẻ thù lớn nhất xuất hiện trước mắt hắn

Thẩm Đốc Trí mặc quân trang, sắc mặt nghiêm nghị đứng ở cửa ra vào quan sát hắn, trên vai lấp lánh quân hàm cấp tướng.

Diệp Hoan vừa nhìn thấy ông ta liền giống như phát điên, nhảy phắt từ trên giường xuống đất, vơ vội chiếc giày ném về hướng Thẩm Đốc Trí



“Tên Thẩm Đốc Trí kia, mày chết đi cho ông!”

Thẩm Đốc Trí vẫn nhìn hắn chằm chằm, mặt không biểu tình

Chiếc giày chỉ cách Thẩm Đốc Trí hai bước nữa thì Hà Bình loáng cái xuất hiện từ sau lưng ông ta.

Khuôn mặt Diệp Hoan khi ném giày còn đang tràn đầy phẫn nộ, chớp mắt một cái liền biến thành vẻ mặt nhiệt tình tươi cười, vội vàng tiến lên nghênh đón, nắm tay Thẩm Đốc Trí lắc lắc không ngừng.

“Chú năm, chú đích thân đến thăm cháu thế này làm cháu cảm động quá. Chú ăn cơm chưa? Có mệt hay không? Hà đội trưởng, đặt giúp tôi một mâm cơm thịnh soạn, cứ tính vào lương của tôi!”

Thẩm Đốc Trí quan sát Diệp Hoan một hồi lâu, nhìn thấy làn da hắn đen hẳn đi, cơ bắp bước đầu thành hình, khuôn mặt cũng rắn rỏi hơn, ông hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, cuối cùng đã có một chút thay đổi, giờ mới miễn cưỡng được tính là bộ dạng đàn ông, nhưng mà vẫn còn xa mới đủ”

Hà Bình trừng mắt liếc Diệp Hoan một cái rồi yên lặng lui xuống hai bước

Lúc này Diệp Hoan cũng thu hồi nụ cười giả lả, nhìn chằm chằm Thẩm Đốc Trí lạnh lùng nói: “Chừng nào còn chưa chỉnh chết tôi thì vẫn còn chưa đủ, có phải không?”

Thẩm Đốc Trí thở dài: “Diệp Hoan, vì sao cháu cứ luôn nghĩ rằng người khác muốn hại mình như vậy?”

“Bởi vì đúng là các người đã hại tôi”

“Ta là chú ruột của cháu, là từ cùng một bụng mẹ chui ra với bố cháu đấy” Thẩm Đốc Trí nhấn mạnh

Diệp Hoan cười khẩy: “Chú ba Thẩm Đốc Nghĩa kia không phải cũng chui từ cùng một cái bụng mẹ ra với các người hay sao?”

Ánh mắt Thẩm Đốc Trí ảm đạm, thở dài: “Hắn không giống, Diệp Hoan, trên đời không có việc gì hoàn mỹ. Có mặt sáng thì cũng có mặt tối, có người tốt thì cũng có kẻ ti tiện, những điều này chúng ta không thể nào tránh được nhưng cháu không nên nghĩ rằng ta muốn hại cháu”

“Ông thì có gì không giống? Không nói không rằng tống tôi vào quân ngũ để tôi mỗi ngày đều bị đánh đập tra tấn. Chú năm thân mến, chú đây là đang dùng dao cùn cắt thịt người, chú còn ác độc hơn cả Thẩm Đốc Nghĩa kia đấy”

“Để cháu vào quân doanh là đề nghị của ta, cũng đã được toàn thể Thẩm gia chấp nhận. Lần trước cháu chọc vào họa lớn như vậy, nếu không có biện pháp răn đe thì Thẩm gia còn thể diện gì nữa?”

“Tôi không dựa vào thể diện của Thẩm gia để sống. Thẩm Đốc Trí, tôi không biết ông bắt tôi vào đây để làm gì nhưng tốt nhất là ông lập tức thả tôi ra ngoài. Kiều Mộc đã rời đi rồi, tôi nhất định phải đi tìm cô ấy về”

Thẩm Đốc Trí lạnh lùng nói: “Cháu đi đâu tìm con bé?”

Ánh mắt Diệp Hoan ảm đạm.

“Diệp Hoan, ta biết rõ cháu đã phát động tất cả lực lượng của tập đoàn Đằng Long để tìm kiếm con bé trên khắp thế giới. Ta thành thật nói cho cháu biết, bố cháu và ta cũng đã vận dụng hết thế lực của Thẩm gia, thậm chí liên lạc cả với những đặc công đang ẩn mình tại nước Anh để điều tra tung tích con bé. Thẩm gia không phải đều lạnh lùng vô tình như cháu nghĩ, cháu bị ủy khuất, chúng ta đều rõ ràng, cũng tận lực đền bù lại sai lầm mà chú ba cháu đã gây ra”

“Vậy thì sao vào thời điểm thế này lại bắt tôi phải vào quân ngũ? Tại sao không để cho tôi ra nước ngoài đi tìm cô ấy?”

“Cháu có manh mối nào sao? Cháu định làm thế nào để tìm kiếm Nam Kiều Mộc?”

“Nơi cô ấy mất tích là ở Luân Đôn. Tôi bắt đầu tìm kiếm từ Luân Đôn là được rồi”

Thẩm Đốc Trí thương hại: “Làm sao tìm được? Cháu định hỏi từng người qua đường ở Luân Đôn hay định lẻn vào cung điện hỏi Nữ Hoàng Anh? Cháu như vậy không khác gì mò kim đáy bể hết”

 

Diệp Hoan không phản bác được. Hắn vẫn luôn ấp ủ kế hoạch đi Luân Đôn nhưng sau khi đến đó sẽ làm thế nào thì Diệp Hoan hoàn toàn không biết. Nếu quả thật đến bước đường cùng thì hắn sẽ thật sự vơ đại người qua đường để hỏi hoặc liều mạng xông vào cung điện gặp Nữ Hoàng Anh

 

Thẩm Đốc Trí nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Diệp Hoan, thở dài: “Việc Nam Kiều Mộc mất tích đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Thẩm gia. Chúng ta đang phái rất nhiều người đi điều tra manh mối, dù cháu đi Anh thì cũng có tác dụng gì? Diệp Hoan à, lúc này chưa có manh mối của Nam Kiều Mộc, sao cháu không thừa dịp nhàn rỗi này vào quân ngũ tôi luyện”

 

“Việc tôi đi quân ngũ có liên quan gì đến việc tìm kiếm Kiều Mộc?”

 

“Đương nhiên là có liên quan. Diệp Hoan, tự bản thân mình trở nên mạnh mẽ mới là sự mạnh mẽ đích thực. Chờ khi cháu có được thực lực của mình, rèn luyện được năng lực và sự gan góc thì mới có thể bảo vệ được những người quan trọng nhất bên cạnh cháu. Người cháu yêu cũng sẽ không phải bỏ xứ tha hương mà cháu không thể làm gì. Có biết vì sao chú ba cháu lại ra tay với cháu không? Bởi vì hắn không hề để cháu vào mắt, trong mắt hắn, cháu không có một chút uy hiếp nào nên hắn không chút cố kị mà ra tay với Nam Kiều Mộc. Nếu như cháu có thực lực thì hắn sao dám lỗ mãng như thế?”

 

Thẩm Đốc Trí nhìn Diệp Hoan sững người, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Ta để cháu vào quân ngũ không phải muốn hại cháu mà muốn để cháu được rèn luyện. Thế giới này chung quy vẫn là cường giả vi tôn (kẻ mạnh làm vua), một cường giả chân chính không phải dựa vào sự khôn lỏi hay là nông nổi làm liều mà được. Một cường giả sẽ giống như một tòa núi cao không cách nào chinh phục được, chỉ cần lẳng lặng đứng một chỗ cũng khiến người ta cảm thấy kính sợ thực lực của hắn, rung động khí thế của hắn. Diệp Hoan, cháu là một đứa trẻ thông minh nhưng làm người lại vừa chính vừa tà, cái cháu khuyết thiếu chính là một con đường ngay thẳng. Nếu như cháu không thay đổi thì cháu vĩnh viễn sẽ bị người ta khi dễ, Thẩm gia cũng không thể nào bảo bọc cháu cả đời được”

 

Thẩm Đốc Trí nhìn Diệp Hoan một lúc rồi xoay người đi ra cửa.


“Diệp Hoan, suy nghĩ thật kỹ lời ta nói. Cường giả chân chính phải là người nắm giữ được thế lực của chính mình, còn những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ chăm chăm nhờ cậy bóng mát của gia tộc thì chỉ là đám cậu ấm mà thôi”