Thái Tử Bụi Đời - Diệp Hoan (FULL)

Chương 205 - Điều gì khiến một người đàn ông không tiếc sinh mạng?



Bí mật quân sự

Đây là lý do khiến Diệp Hoan bị nhét lên chiếc máy bay vận tải quân sự này. Trong khoang máy bay có ba mươi sáu tên lính của đại đội Lam Kiếm.

Máy bay vận tải quân sự ầm ầm vận chuyển, tiếng ồn điếc tai. Máy bay vận tải quân sự có chất liệu tốt hơn nhiều so với các loại máy bay dân dụng, nhưng nó có một đặc điểm là ngồi không thoải mái. Loại máy bay này chẳng những tạp âm lớn, ngồi đau mông mà lúc chuyển động thân máy bay vô cùng lắc lư. Băng ghế dài bằng kim loại, sàn bằng kim loại, nội thất bên trong cũng đều là kim loại, đường cong thô kệch, không có ghế dựa êm ái như máy bay dân dụng, không có mấy em gái xinh như hoa đi ra phục vụ đồ uống. Những thứ này Diệp Hoan đều không ngại, điều hắn quan tâm lúc này là cái máy bay này đang chở bọn hắn về khu rừng rậm Kiềm Nam chưa biết sinh tử....

Diệp Hoan cuối cùng cũng hiểu rõ lần này hắn chấp hành nhiệm vụ gì rồi.

Nói một cách chính nghĩa thì đây là hiến thân vì quốc gia, vì nhân dân. Nói một cách bi quan thì đây là một bước vào Quỷ Môn Quan. Bất kể là chính nghĩa hay bi quan thì lần hành động này thực chất là....thập tử vô sinh.

Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Hoan liên tục toát ra. Nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt như vừa ướp trong tủ đá

"Mấy chuyện liều mạng mình cũng từng làm không ít rồi, mình....không sợ....Lần trước đối mặt với lũ cướp cùng hung cực ác kia, chẳng phải một mình mình lăn xả tiêu diệt chúng nó hay sao?....Anh đây là kẻ có bản lĩnh!" Diệp Hoan thều thào tự động viên mình, viền mắt ngân ngấn nước.

Hà Bình liếc xéo hắn, thản nhiên nói: "Lần đó có thể so với lần này sao? Bọn cướp đó dù có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có vài khẩu súng và hai cân thuốc nổ mà thôi. Cậu thử hỏi một vòng xem trong số các đội viên này ai lại chưa từng chiến đấu trong những hoàn cảnh còn hung hiểm hơn thế?"

"Những kẻ lần này chúng ta đối phó so sánh với tụi cướp lần trước thì...."

Hà Bình ngắt lời: "Căn bản không phải cùng một cấp bậc, kẻ địch chúng ta gặp lần này đều là những kẻ hung tàn nhất, lại có đầy đủ kỹ năng sinh tồn và năng lực quân sự. Mà những tên cướp lần đó chỉ giống như đám trẻ chơi đấu vật mà thôi"

Nước mắt Diệp Hoan lã chã: "Đội trưởng, ba mươi mấy người chúng ta ở đây đối đầu với bọn tội phạm buôn ma túy được huấn luyện chuyên nghiệp thế này, binh lực có phải hơi đơn bạc không? Hay là bây giờ anh để tôi trở lại Bắc Kinh, tôi đi cửa sau một chút, lợi dụng quan hệ đề nghị Ương quân ủy phái một quân đoàn mang theo vũ khí hạt nhân tới đây tiêu diệt bọn hắn...."

Ánh mắt Hà Bình nhìn hắn như nhìn một kẻ đần độn: "Quân đoàn? Vũ khí hạt nhân? Cho dù cậu có quan hệ thông thiên đi nữa thì cậu cho rằng chính phủ sẽ có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở biên cảnh sao? Quốc sách hiện nay là tập trung phát triển kinh tế, dùng lượng lớn quân đội để tiêu diệt bọn tội phạm ma túy chẳng những là chuyện bé xé ra to, lãng phí quân phí, hơn nữa sẽ làm cho cộng đồng quốc tế cảm thấy chúng ta lạm dụng quân quyền. Cho nên trong giai đoạn này, bất luận là hành động quân sự gì đều chỉ có thể bí mật tiến hành”

Hà Bình giống như cố tình muốn hù chết Diệp Hoan: "Kỳ thật khó đối phó nhất không phải là bọn tội phạm ma túy này, cho dù chúng lợi hại đến mấy thì thân thể cũng chỉ là máu thịt, ăn một viên đạn thì trên người cũng thủng một cái lỗ máu. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta chính là hoàn cảnh sinh tồn khó khăn trong rừng rậm này..."

Trong mắt Hà Bình ánh lên vẻ cảm khái, thở dài nói: "Trước kia lúc tác chiến trong rừng rậm, có đồng đội buổi tối vẫn còn ngủ bên cạnh tôi, sáng dậy đã là một cỗ thi thể. Vết thương duy nhất trên người chỉ là một điểm đỏ nhỏ như lỗ kim, không biết là trúng loại kịch độc nào của côn trùng. Mỗi lần tiến vào rừng rậm, thông thường là một tiểu đội đi vào nhưng đến lúc thực sự giao đấu với kẻ địch cũng chỉ còn lại tầm hai, ba người. Những đồng đội hy sinh kia không phải chết dưới họng súng của kẻ địch mà đều ngã xuống trong quá trình hành quân trong rừng rậm, bị các loại dã thú, độc xà, côn trùng hại chết. Không có một chút dấu hiệu gì báo trước, một giây trước hắn còn cười nói với chúng ta, giây sau đã biến thành một cỗ thi thể không còn cảm giác...."

Hà Bình nói xong lời này, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm như trước, phảng phất như thanh âm vọng lại từ chốn u linh nào đó. Cả người Diệp Hoan run rẩy, sắc mặt tái xám như người chết

"Ngày hôm qua tôi còn cùng mỹ nhân ăn uống hát ca, hôm nay đã sa chân vào Quỷ Môn Quan. Tôi..tôi đã chọc giận ai đâu chứ?" Diệp Hoan nghẹn ngào.
Advertisement
Hắn tức giận nhìn chằm chằm Hà Bình, cả giận nói: "Tên họ Hà kia! Lão tử mới chỉ luyện tập có hai tháng trời, anh lại bắt tôi phải làm loại nhiệm vụ liều mạng này. Anh muốn hại chết tôi phải không?"

Hà Bình liếc hắn một cái, bình thản nói: "Cậu quên rồi à, lúc đó là chính cậu chủ động đòi tham chiến đấy. Tôi có lòng ngăn cản cậu nhưng cậu vừa khóc vừa hô yêu cầu tôi, tôi ngăn cũng ngăn không được"

Khoang máy bay chìm vào tĩnh lặng....

Chát!!

Một âm thanh giòn tan vang lên

"Hà tất phải tự tát vào mặt mình?" Nụ cười trên mặt Hà Bình hệt như chồn chúc tết gà

"Cabin không sạch sẽ, có con muỗi" Diệp Hoan mặt không biểu cảm, giải thích, trên mặt là năm vết tay hồng hồng thật bắt mắt.

.....

"Tôi có thể tạm thời rời khỏi đây không? Diệp Hoan cười nịnh nọt với Hà Bình

"....Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc gần đi trong nhà vẫn đang hầm nồi súp quên chưa tắt bếp, nhỡ gây ra hỏa hoạn thì thật có lỗi với quần chúng nhân dân"

Hà Bình cười ha hả: "Sao thế? Không muốn thăng quân hàm nữa à?"
Advertisement
"Lần này tôi phát huy tinh thần nhường nhịn, nhường cơ hội thăng quân hàm quý giá này cho những chiến hữu khác. Mọi người càng cần nó hơn tôi...Lần tới có nhiệm vụ gì tương đối dễ dàng có thể thăng quân hàm, nhớ nhất định phải gọi tôi đó. Ví dụ như đỡ người già qua đường chẳng hạn"

Hà Bình giả vờ thở dài, nhịn cười nói: "Tôi cũng thông cảm, không phản đối cậu rời khỏi đây. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, có câu 'mũi tên đã phóng đi không thể quay đầu trở lại' "

Diệp Hoan ngẩn ngơ: "Vì sao?"

Vừa dứt lời, đèn đỏ trên cabin phát sáng, còi cảnh báo vang lên dồn dập

Các đội viên nghe thấy hiệu lệnh, đồng thời đứng bật dậy, nhao nhao lấy từ phía sau băng ghế một cái ba lô cực lớn đeo lên lưng.

Diệp Hoan trợn to mắt, trong lòng hiện lên dự cảm bất thường

"Đội...đội trưởng, không phải đi đến sân bay sao?"

"Mệnh lệnh khẩn cấp, không có thời gian rảnh đâu, trực tiếp nhảy dù xuống rừng rậm"



"Hả!!..nhảy dù?" Diệp Hoan hoảng loạn, mặt mũi tái xanh

"Tên họ Hà kia! Mày lừa bố mày huấn luyện hai tháng, mày nhớ lại xem có từng dạy tao nhảy dù chưa hả!!??"

Hà Bình đang kiểm tra ba lô, nghe vậy ngẩn người, vỗ đùi đét một cái: "Ai cha, cậu không nói tôi cũng quên đi mất"

Diệp Hoan ôm một bụng chờ mong tha thiết nhìn Hà Bình. Ông đây chưa từng tập nhảy dù, chẳng lẽ bây giờ bắt ông nhảy xuống rừng rậm kia tìm chết à?

Không ngờ rằng Hà Bình lại xoay người đeo cái ba lô lên lưng Diệp Hoan. Lấy một sợi dây dù trên ba lô cột vào dây kéo trên vách tường máy bay, mồm miệng nhanh nhảu: "Kỳ thật nhảy dù rất đơn giản, giờ học luôn, học luôn!"

Hà Bình không đợi Diệp Hoan cự tuyệt, mau chóng giải thích: "Dây thừng cột trên máy bay này là dây cái của dù, sau khi cậu nhảy xuống thì dù sẽ tự động bung ra. Nếu như sợi dây cái này gặp trục trặc, vậy cũng không sao.."

Hà Bình lại kéo một sợ dây thừng từ phía khác của ba lô cho Diệp Hoan xem: "Thấy nó không? Túm chặt nó trong lòng bàn tay đừng buông ra. Đây là dù dự bị. Nếu dù chính không mở thì còn có biện pháp bảo hiểm này"

Diệp Hoan nức nở hỏi: "Nếu như dù dự bị cũng không mở ra thì làm sao?"

"Sẽ không đen đủi như vậy chứ?" Hà Bình ngập ngừng. Diệp Hoan trông thấy mà hoàn toàn tuyệt vọng

Hà Bình vỗ vỗ vai Diệp Hoan, nghiêm túc nói: "Nếu như dù dự bị cũng không mở ra...."

Hai mắt Diệp Hoan sáng lên, vẫn còn phương pháp dự trù nữa phải không?

"....Tôi sẽ xin quân khu truy phong danh hiệu Liệt Sĩ cho cậu"

.....

Còi cảnh báo vẫn vang lên inh ỏi, sau năm phút kiểm tra trang bị và ba lô dù, một cánh cửa từ từ mở ra ở cuối khoang máy bay. Khí lưu hỗn loạn ùa vào khoang.

"Không nhảy! Lão tử chết cũng không nhảy! Lão tử còn muốn sống uống rượu chơi gái!!" Diệp Hoan ăn vạ ôm lấy chân Hà Bình sống chết không buông tay. Cảnh chính ủy đứng bên cạnh dở khóc dở cười, bọn chiến hữu thì cười ha hả.

Một màn này thật quá quen thuộc, lần trước đối phó với bọn cướp, tên nhóc này cũng gào khóc ăn vạ y như vậy. Không biết bây giờ đội trưởng có trói hắn ném khỏi máy bay nữa không?

Hà Bình bị dây dưa bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiếng còi cảnh báo vẫn kêu ầm ĩ, máy bay đã lượn nhiều vòng xung quanh địa điểm dự định nhảy dù.

"Hạ Sĩ Diệp Hoan, đứng nghiêm!" Hà Bình quát lên

Mệnh lệnh này đã nghe qua rất nhiều lần, nó đã in sâu vào tiềm thức Diệp Hoan. Hắn vô thức bị cuốn theo phản xạ của cơ thể mà đứng phắt dậy, chân khép, lưng thẳng, hai tay thẳng mép quần.

"Diệp Hoan, cậu xem đây, nhìn cho kỹ vào!" Hà Bình túm cổ Diệp Hoan, chỉ vào cánh cửa đang mở, bên ngoài trời đêm bao la, mây trắng lững lờ, gió lồng lộng, phía dưới là rừng rậm xanh um ôm lấy dãy núi trùng trùng điệp điệp.

"Đây là đất nước của chúng ta, là núi sông của chúng ta"

"Thật bao la hùng vĩ..."Diệp Hoan ngơ ngẩn, vừa nói ra được nửa câu cảm thán thì bất ngờ bị Hà Bình đạp một cái cắm đầu ra khỏi máy bay

"AAAAAAAAAAAAAA..........!!!" Tiếng kêu thảm thiết nhỏ dần rồi biến mất

"Biết rõ bao la hùng vĩ còn không tranh thủ thời gian đi phục vụ đất nước. Cái thằng ranh con này!" Hà Bình khẽ mắng một câu

Hà Bình quay người, hai mắt phun lửa nhìn mấy đội viên vẫn còn trên máy bay, lạnh lẽo nói: "Còn ai cần tôi tiễn một đoạn đường nữa hay sao?"

Các đội viên rùng mình, vội nhao nhao bước về phía cửa khoang, lần lượt thả người vào màn đêm thăm thẳm. Nhờ bóng đêm yểm hộ để ẩn nấp trong rừng sâu.

Máy bay vận tải xoay một vòng cuối cùng trên địa điểm nhảy dù, khẽ lắc cánh như gửi một lời chào tới những quân nhân đang lao xuống chiến trường hung hiểm, sau đó bay về hướng bắc, trở lại điểm xuất phát.

Rừng nguyên sinh chào đón một đám khách không mời, người chưa tới, âm thanh đã tới trước.

"Aaaaaa! Shit! Shit!....abcxyz......" Một tràng chửi rủa với giọng điệu cao vút vang vọng từ trên trời giáng xuống. Mỗi khi thân thể đụng phải một chạc cây là âm thanh "Shit!" lại được phát ra.

Đến khi một âm thanh như của vải sợi bị kéo căng, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Hoan mới ngừng lại.

Ngũ tạng lộn tùng phèo, không biết hắn đã bị bao nhiêu nhánh cây đập vào người. Diệp Hoan cảm giác như mình bị nội thương, đầu cũng rất đau, cho dù đội mũ bảo hiểm nhưng đầu vẫn ong ong choáng váng, có lẽ lúc nãy đầu cũng bị va đập.

Thống khổ.

Đây là cảm giác duy nhất của Diệp Hoan giờ phút này.

Mấy phút sau hắn khôi phục thần trí, lại lập tức bị tình cảnh trước mặt làm tim suýt nữa vỡ ra.

Lúc này Diệp Hoan đang lơ lửng trên không trung, tán dù bị vô số cành cây quấn lấy khiến cả người hắn lúc này lắt lẻo dưới tán cây. Diệp Hoan ước chừng cách mặt đất hơn hai mươi mét. Cái cây chết tiệt này có phải bị bệnh không? Tự nhiên mọc cao như vậy làm gì?



Tình cảnh của Diệp Hoan lúc này thật là vi diệu. Có thể nói là 'Tay không chạm trời, chân không chạm đất'

Lúc này nếu hắn mặc một cái áo đạo sĩ thì có khi đám nông dân mê tín sẽ tưởng hắn là thần tiên giáng trần mà dập đầu vái lạy.

Hiện tại thần tiên đang rất khó chịu.

Diệp Hoan khởi động thiết bị cầu cứu khẩn cấp trên đai an toàn của ba lô xong thì dứt khoát không làm thêm động tác gì nữa, cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi giữa không trung

Cái gì mà nghĩ phương án tự thoát khỏi hiểm nguy, cái gì mà cắt dây dù thoát khốn....đều là mấy thứ phim ảnh lừa dối khán giả cả thôi. Cách mặt đất hai mươi mét, nếu như Diệp Hoan thật sự cắt đứt dây dù nhảy xuống thì lập tức biến thành một đống thịt nát bét ngay

Cho nên, Diệp Hoan chỉ có thể trông chờ đám người Hà Bình lần theo vị trí trên thiết bị cấp cứu khẩn cấp đến cứu hắn.

Rừng rậm nguyên sinh vào buổi đêm thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng rúc rích. Diệp Hoan ngửa đầu nhìn trời đêm đầy sao.

Tới tận bây giờ hắn vẫn tưởng như mình đang nằm mơ. Ban ngày hắn vẫn còn cùng Cao Thắng Nam đi dạo phố, điều tra vụ án. Mới qua mấy tiếng đồng hồ, mình đã bị treo lơ lửng giữa rừng nguyên sinh Kiềm Nam xa xôi.

Vận mệnh Diệp Hoan thực lên voi xuống chó

Càng nghiêm trọng hơn chính là mấy thứ đồ công nghệ cao như thiết bị cầu cứu khẩn cấp này chưa bao giờ đáng tin hết. Lỡ như Hà Bình không tìm được vị trí chính xác của mình thì không phải mình sẽ bị ướp khô ở đây sao? Hoặc là bị mãng xà đi ngang qua nuốt ực một cái?

Diệp Hoan càng tưởng tượng lại càng sợ, nỗi sợ bắt đầu gặm nhấm tim hắn

"Cứu mạng!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng kêu thê lương của Diệp Hoan vang vọng giữa trời đêm, hù dọa vô số chim chóc trong rừng.

.....

Bốn tiếng sau, cuối cùng nhóm người Hà Bình đã cứu được Diệp Hoan xuống dưới.

May mà thiết bị cầu cứu khẩn cấp của quân đội không phải là hàng nhái. Cũng may vận khí Diệp Hoan tốt, cái giọng ông ổng của hắn không dẫn dụ dã thú và mãng xà tới. Tóm lại, Diệp Hoan đã được cứu.

Khi đoàn người tìm thấy hắn thì Diệp Hoan đã bất tỉnh nhân sự, cho dù là ai bị treo trên cây hơn bốn tiếng đồng hồ cũng sẽ không thấy thoải mái.

"Có đói bụng không?" Hà Bình vui vẻ nhìn hắn

"Không đói bụng"

"Có cần gì không?"

"Có, cho tôi mượn một tờ lệnh...." Diệp Hoan lúc hấp hối vẫn không quên tìm cách đào ngũ

"Cái này thật không có, dù sao cũng đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải rà soát một lượt, thu lấy điểm kinh nghiệm, lại nhặt nhạnh mấy thứ trang bị cực phẩm rồi hẵng về chứ? Quân hàm cấp Úy đang vẫy gọi cậu đó"

Hà Bình nhìn các đội viên phía sau, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng, sau đó sẽ họp nhanh phương án tác chiến"

Ba mươi sáu người chia làm ba tiểu đội, Diệp Hoan được phân đến tiểu đội của chính ủy Cảnh Chí Quân.

Họp nhanh trước khi chiến đấu, Hà Bình mọi khi vẫn kiệm lời lần này lại phá lệ dài dòng.

"Lần này đối tượng chúng ta phải đối phó là một đám nông dân chuyên gieo trồng thuốc phiện tại vùng núi Myanmar" Hà Bình nói

"Chớ xem thường mấy nông dân này, bọn chúng không giống với nông dân chân chất hiền lành ở thôn quê nước ta dâu. Bọn chúng là một đám người được trang bị vũ khí hiện đại của Myanmar. Những năm gần đây chúng đã dựa vào việc buôn bán thuốc phiện mà thu được số tiền phi nghĩa rất lớn. Năm mươi năm trước, đám bại quân Quốc Dân Đảng rút chạy về đây, khống chế người dân miền núi sinh hoạt ở chỗ này, cung cấp cho họ vũ khí, ngày đêm huấn luyện. Bọn Quốc Dân Đảng này sau đó chiếm đất xưng vương, kẻ cầm đầu tự xưng là Tướng Quân. Bọn chúng thiếu hụt quân phí, liền kêu gọi dân chúng trồng cây thuốc phiện, chế tạo nha phiến. Dần dà những người nông dân khờ khạo đó cảm thấy công việc này kiếm được rất nhiều tiền liền ra sức gieo trồng. Thế lực của bọn chúng ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều người đến đầu quân. Thuốc phiện bọn chúng chế tạo được bán khắp toàn cầu"

"Cũng may bọn bại quân này vẫn còn sót lại chút lương tâm. Thuốc phiện bán khắp thế giới nhưng không cung cấp vào nội địa. Chỉ có điều, giang sơn vật đổi sao dời, vị Tướng Quân cũ già đi, Tướng Quân mới lên thay thế, không giữ lại cái lương tâm ít ỏi đó nữa. Bất kỳ ai muốn mua, trả đủ tiền thì chúng đều bán, không quan tâm người nước ngoài hay người nước mình. Cho nên những năm gần đây có lượng lớn thuốc phiện tuồn vào nước ta theo các con đường khác nhau. Bộ đội biên phòng nước ta khó lòng phòng bị được. Đây chính là lý do mà chúng ta nhảy dù xuống khu vực này" 

Hà Bình nhìn đám người một lượt, mặt mũi âm trầm, gằn từng tiếng: "Quân khu phái đại đội Lam Kiếm chúng ta đến đây chính là để tiêu diệt bọn tội phạm buôn ma túy có vũ trang này. Từ giờ phút này trở đi, mỗi thôn xóm chúng ta đi qua đều sẽ bị người dân bản địa công kích mãnh liệt. Những người nông dân chân chất mà chúng ta gặp rất có thể chính là tay chân của bọn tội phạm đó. Cánh rừng rậm này chính là chiến trường của chúng ta. Một người quân nhân ở trên chiến trường không thể tồn tại bất kỳ sự thương hại hay đồng tình nào, nếu không người chết sẽ chính là các cậu"

 

Hà Bình nén xuống ngàn vạn suy nghĩ, giọng nói xen lẫn thương cảm

 

"Các đồng chí, bổn phận của một quân nhân là lấy thân đền nợ nước. Đã là một người lính, hai tiếng Sinh - Tử nên ném ra sau đầu. Các cậu là những người lính mà Hà Bình tôi dẫn theo, cho dù gặp bất kỳ khó khăn gì, tôi hy vọng các cậu đừng làm hoen ố vinh quang của một quân nhân. Các cậu phải khắc cốt ghi tâm rằng đất nước chúng ta có được hòa bình như hôm nay là nhờ vào những quân nhân như chúng ta trả giá bằng xương máu của mình. Nhiệm vụ gian khổ, sinh tử khó đoán, các cậu hãy tự bảo trọng"

 

Hà Bình nói xong liền đứng nghiêm, tay phải giơ lên, thực hiện động tác chào đúng chuẩn quân đội.

 

Mọi người chăm chú nhìn Hà Bình rồi đồng thời nhấc tay đáp lễ theo nghi thức quân đội, không khí trang nghiêm mà nặng nề

 

Điều gì có thể khiến một người đàn ông không tiếc sinh mạng?

 

Có đôi khi chỉ là một lời nói nhiệt huyết.


"Bây giờ, theo lệnh tôi. Xuất phát!"