Càng nhiều tiền, người ta càng trở lên ngu ngốc.
Kỳ thật Diệp Hoan cũng cho rằng tên Quỷ tử là người như vậy, chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi.
Diệp Hoan nhìn hợp đồng mỏ quặng kim cương trong tay, cười đến mắt híp lại.
Một mỏ quặng kim cương đáng giá bao nhiêu tiền? Chắc cũng phải vài triệu đô la đi, đủ mở mười cái viện phúc lợi xa hoa, thiện tâm của tên tiểu Quỷ Tử này cũng thật là lớn nha.
Hừ, dù sao cũng liên quan tới bọn Bổng tử, cùng hắn cược một ván.
Đúng như câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", người có thể có thể hòa hợp gắn bó với bọn Quỷ Tử đần độn e rằng chỉ số thông minh cũng không cao đến đâu cả.
Thế nhưng, tên Quỷ Tử này thua mỏ quặng kim cương, không nói hai lời đã đưa hợp đồng cho hắn, không hề có chút khó khăn, điều này khiến cho Diệp Hoan cảnh giác, vì sao tên đó lại thành thật như vậy?
Duy chỉ có một lời giải thích, trong mắt hắn Diệp Hoan là một người chết, hoặc nói là một người sắp chết cho nên hắn không sợ thua bởi vì người chết không thể lấy đi mỏ kim cương càng không thể lên tòa án với hắn.
Thẩm Duệ cuối cùng đã ngồi không yên.
Diệp Hoan chờ được nhưng hắn thì không đợi được.
Từ sau khi bán 9% cổ phần mỏ quặng uranium, phía Nhật Bản, Hàn Quốc và thế lực sau lưng nước Mỹ không ngừng thúc giục y, nghiêm lệnh y đem 11% cổ phần còn lại tới tay.
Áp lực đó làm cho Thẩm Duệ không thể không thay đổi từng bước kế hoạch của mình, khiến y đẩy nhanh tốc độ hơn.
Để tiêu diệt Thẩm gia, y đã không tiếc hết thảy ký kết khế ước với ác ma. Khế ước này tuyệt đối sẽ không làm cho y thoải mái. Khi Thẩm Duệ bán cổ phần mỏ quặng ngày đó người Nhật Bản đã bắt chẹt được nhược điểm của y, Thẩm Duệ hiện tại không thể đắc tội bọn họ, nếu không chẳng những không thể đi Mỹ lánh nạn mà còn có thể làm cho chính mình lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ. Nếu người Nhật Bản thẹn quá hóa giận, công bố việc y mang cổ phẩn công ty bán ra ngoài, chỉ sợ thế giới này không có chỗ nào để y có thể sống yên ổn.
Thù hận làm người ta mất đi hết thảy lý trí, cho dù người thông minh như Thẩm Duệ cũng không ngoại lệ, vì hủy diệt Thẩm gia, y đã đem chính mạng sống của mình lên đánh cược. Lần này y muốn dùng máu của Thẩm gia để đòi lại công đạo về ân oán của hai mươi năm trước.
Cho dù đã muộn, nhưng may mắn không tính là quá trễ.
Advertisement
Ngày hôm sau, Diệp Hoan nhận được điện thoại của Thẩm Duệ.
Thẩm Duệ hẹn hắn ra ngoài nói chuyện, Diệp Hoan vui vẻ đáp ứng.
Địa điểm vẫn là câu lạc bộ của Diệp Hoan, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Diệp Hoan không có thói quen để người khác kiếm tiền của hắn.
Thẩm Duệ là người đúng giờ, y ngồi bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn dòng người xe cộ đi lại tấp nập như đàn kiến, trầm tĩnh mà ung dung.
Trong mắt Diệp Hoan lộ ra vài phần tiếc hận.
Người này quả thực là một mỹ nam nhân, bề ngoài anh tuấn, khí chất nho nhã, cách nói chuyện nhã nhặn lại có phong độ, học thức uyên bác, bối cảnh gia tộc hiển hách, có đầy đủ tố chất để xếp vào bảng những người giàu có của Forbes...
Nghe nói ở Bắc Kinh vô số con gái, cháu gái của những vị quyền cao chức trọng vô cùng si mê hắn, ngày đó Thẩm Duệ và Tống Giai kết hôn đã làm tan nát cõi lòng của không biết bao nhiêu người con gái. Thời điểm hai nhà Thẩm, Tống hớn hở thì trong nhà những người khác là một mảnh mây mù sương đen.
Một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, tại sao lòng dạ lại độc ác đến thế? Hai mươi năm trước, cha hắn đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng tự nhận lấy hậu quả, hai mươi năm qua Thẩm gia đối đãi với y không tệ.
Ân tình có thể quên hết nhưng thù hận lại khó hóa giải, đây là nhân tính.
Nhìn Diệp Hoan đến gần, Thẩm Duệ ôn hòa mỉm cười.
Advertisement
"Cậu nha, quan niệm về thời gian rối tinh rối mù rồi nha, hẹn anh 2h chiều, mà giờ đã hơn 3h, may mà anh tốt tính chứ nếu là người khác đã sớm về rồi. Sau này đừng có như vậy, anh em trong nhà không so đo nhưng người bên ngoài thì không có kiên nhẫn như vậy."
Thẩm Duệ thản nhiên trách cứ, ngữ khí mềm mại. Không hiểu sao những lời đó lọt vào tai Diệp Hoan, làm cho hốc mắt hắn có chút cay.
Nếu... y thực sự là anh của mình thì thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc đều là do mình yên lặng gánh vác hết thảy, giống như một cái cây che năng che mưa cho bọn Hầu Tử, Kiều Mộc nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn hi vọng có một người anh giúp hắn chống đỡ một khoảng trời, cho dù là trách cứ nhỏ nhẹ, răn dạy cũng làm cho hắn cảm thấy ấm áp cõi lòng.
Diệp Hoan nhếch môi, cười vô cùng miễn cưỡng: "Anh họ là người có nguyên tắc, quan niệm về thời gian chuẩn mực hơn em nhiều. Em là người rảnh rỗi, rõ ràng là không có việc gì nhưng lại không biết bận rộn cái gì, anh đừng trách móc."
Một cô gái bồi bàn xinh đẹp bưng nước trà lên, cô ta tất nhiên là biết vị lão bản nổi tiếng của hội sở, ánh mắt nhìn Diệp Hoan tràn đầy si mê rồi sau đó cung kính lui ra phía sau, cặp mông đầy đặn đu đưa rất có tiết tấu, không biết có phải là cố ý cho Diệp Hoan nhìn hay không.
Diệp Hoan liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, oán hận chửi nhỏ: "Lão tử xây dựng nơi này thành hội sở cao cấp, mẹ nó là ai thuê nữ phục vụ giống như kĩ nữ vậy?"
Thẩm Duệ bật cười: "Cậu đó, cái này gọi là không hiểu phong tình, nhân vật đại lão bản nổi tiếng, còn trẻ nhiều tiền, tướng mạo thì thôi miễn cưỡng xem là anh tuấn lại có bối cảnh gia tộc lớn ở Bắc Kinh, các thứ đó ở cùng một chỗ, người con gái nào không động tâm với cậu? Cậu ngược lại, há miệng ra đem một mảnh tình ý của người ta dẫm xuống đất, rất là tổn thương người khác nha."
Diệp Hoan thở dài: "Em thật sự không dám giao tiếp với phụ nữ nữa, nhắc tới không khỏi đau đầu..."
Thẩm Duệ lộ ra vẻ quan tâm sâu sắc: "Tình cảm xuất hiện vấn đề?"
"Đúng."
"Vấn đề gì?"
"Nhiều phụ nữ quá."
Thẩm Duệ trầm mặc thật lâu, sâu kín thở dài: "Vấn đề này thật thối ..."
"Em nói là thật!" Diệp Hoan cường điệu.
"Anh biết cậu nói thật, bất quá nó vẫn rất thối..."
Thẩm Duệ mỉm cười, nói: "Cho cậu một đề nghị, muốn nghe hay không?"
"Anh cứ nói."
"Bắc Phi rất nhiều quốc gia cho phép chế độ một chồng nhiều vợ, chỉ cần có quốc tịch của bọn họ, cho dù cậu có một trăm bà xã cũng không có ai nói gì, điều kiện tiên quyết là những phu nhân kia của cậu có thể chấp nhận lẫn nhau, nếu không nửa đời sau cậu cũng chịu đủ."
Diệp Hoan chăm chú lắng nghe nhưng sau đó hắn lại ảm đạm lắc đầu: "Đề nghị thực động tâm, bất quá tính khả thi không cao. Nếu em dám mở miệng nói với các cô ấy như vậy chỉ sợ bị xé xác thành tám mảnh..."
Thẩm Duệ ngẩn người, sau đó cười ha ha: "Xem ra chiến sự trong nhà cậu rất là thảm khốc nha."
Tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, Thẩm Duệ nói: "Diệp Hoan, nói đến Bắc Phi không thể không nói tới mở quặng kia..."
Diệp Hoan cười nói: "Đây cũng chỉ sợ là mục đích anh họ hẹn em tới đây đi?"
Thẩm Duệ gật đầu: "Khoáng sản là vật chết, tiền tài là vật sống, nó có thể đổi bất kỳ những gì người ta muốn, bao gồm cả tôn nghiêm."
Ngữ khí Diệp Hoan hơi lạnh: "Dùng tiền đổi tôn nghiêm, còn gọi là tôn nghiêm sao?"
"Mỗi người nhìn nhận một cách khác nhau, ít nhất anh cho rằng nó vẫn là tôn nghiêm." Thẩm Duệ nhìn thằng vào mắt hắn.
Diệp Hoan thở dài.
Cái gì gọi là đạo bất đồng không thể nói nói chuyện? Có thế chứ, người ta vẫn hết lòng tin theo những lời khuôn vàng thước ngọc mà mình được nghe, cho dù những lời vô cùng vớ vẩn, ngược lại cũng vậy. (Đoạn này khó hiểu quá :'( chém bừa ạ)
"Anh họ, cổ phần mỏ quặng em sẽ không bán, nếu anh thiếu tiền em có thể đưa cho anh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thật."
"Chú vẫn không hiểu ý tứ của anh, anh không phải cần tiền... Mà là cổ phần công ty."
Diệp Hoan nhìn thẳng Thẩm Duệ, gằn từng chứ: "Em có thể cho anh tiền nhưng không thể cho anh cổ phần. Anh họ, anh biết, em cũng biết, đem cổ phần mỏ quặng quan trọng như vậy bán cho người Nhật Bản có kết cục như thế nào."
Thẩm Duệ thở dài: "Xem ra chúng ta thực sự không thể đồng lòng."
Diệp Hoan cũng thở dài: "Mâu thuẫn này vốn không thể hóa giải."
Thẩm Duệ nhìn Diệp Hoan bỗng nhiên đổi đề tài: "Diệp Hoan, biết không, kỳ thật anh rất ghen tị với cậu."
Diệp Hoan tự giễu cười: "Em là một tên không học thức không có giáo dưỡng, có cái gì đáng ghen tị?"
"Anh ghen tị xuất thân của cậu, ghen vị địa vị ở Thẩm gia, anh càng ghen tị cậu sống vô cùng thản nhiên so với anh, sống chân thật. Cậu biết không, anh thường xuyên ngồi trước mộ phần của cha, chỉ vào mộ bia của ông ta chửi ầm lên, Anh hận ông ta, phi thường hận, hận ông ta càng nhiều thì càng hận cha của cậu hơn. Thắng làm vua, thua làm giặc, anh hận nhất ông ta là vì sao trong cuộc chiến hai mươi năm trước, người thất bại là ông ta mà không phải là cha của cậu!"
Diệp Hoan kinh dị nhìn Thẩm Duệ.
Hắn không nghĩ tới hôm nay Thẩm Duệ lại không hề cố kị nói ra những lời nói mẫn cảm đó, sự ghen tị, hận ý và tham lam của y... Tình tình ghê tởm biểu lộ ra toàn bộ trên khuôn mặt nho nhã ôn hòa kia không bỏ sót bất cứ thứ gì, không chút che giấu.
Trong mắt Thẩm Duệ đã tràn đầy oán độc: "... Biết hai mươi năm qua tao sống thế nào không? Tao ở Thẩm gia sống cẩn thận, vì lấy lòng trưởng bối Thẩm gia, tám tuổi tao liền bỏ đi sự đơn thuần ngây thơ của một đứa trẻ. Tao bức mình học lễ nghi, học tri thức, học nhu thuận, tao nhốt mình trong phòng luyện tập tươi cười trước gương, bức chính mình cười với mọi người, bất luận là người nhà hay kẻ thù, chẳng những cười, hơn nữa tao còn muốn cười đến mức hoan hỉ, cười làm cho bọn họ không có chút phòng bị, cười để người ta quên mất tao là dư nghiệt của lão nhị Thẩm gia! Vì sống sót, vì không dấy lên sát khí của cha mày, tao phải cười! Biết năm đó tao bao nhiêu tuổi không? Tám tuổi! Táo mới tám tuổi!"
Trong mắt Thẩm Duệ đỏ đậm một mảng, hai tay nắm chặt rống lên.
Diệp Hoan thở dài: "Anh cho rằng mình che giấu tốt sao? Kỳ thật cha tôi đã sớm nhìn ra, chỉ là tới bây giờ ông ấy cũng không nghĩ tới việc gây bất lợi cho anh. Anh họ, anh đã coi thường cha tôi rồi. Ông ấy là một người đường đường chính chính, nếu ông ấy muốn trảm thảo trừ căn, hai mươi năm trước anh đã biến mất rồi, để cho anh sống chính là muốn hóa giải đoạn ân oán này..."
Thẩm Duệ cười lạnh, y tựa như một con sư tử bị chọc giận, nóng nảy lộ ra hận ý khắc cốt ghi tâm.
"Hóa giả? Hóa giải thế nào? Hai mươi năm qua tao đã chịu thống khổ, khuất nhục, ăn nhờ ở đậu, những thứ đó vốn nên thuộc về cha tao, là vinh quang của tao, ông ta lấy cái gì đưa cho tao?" Thẩm Duệ nắm chặt quả đấm thấp giọng khàn khàn, khuôn mặt nhã nhặn giờ phút này có chút dữ tợn vặn vẹo.
Diệp Hoan cúi đầu thở dài.
Hai mươi năm chịu nhục, hai mươi năm nằm gai nếm mật, hôm nay rốt cục đến lúc phơi bày chân tướng hay sao?
Nhưng mà vô luận thủ đoạn trả thù nào, vô luận suy nghĩ muốn hủy diệt Thẩm gia thế nào, có tất yếu phải dùng phương thức bán nước này sao? Biết bao quân nhân trả giá bằng máu tươi và mạng sống để hết sức bảo vệ nó thế nhưng lại bị anh bán đi, điều này làm sao để tôi có thể tha cho anh, có thể nào tha thứ cho anh?
"Anh họ, tôi không muốn tranh giành gì với anh cả, thật sự, hết thảy tài sản của Thẩm gia đều không quan trọng, chúng đều là của anh... Trừ bỏ cổ phần mỏ quặng, nó không phải là của Thẩm gia."
Thẩm Duệ bỗng nhiên an tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Diệp Hoan, trên mặt bất ngờ lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên, xuất hiện khuôn mặt nho nhã tuấn tú thường gặp, khiến cho Diệp Hoan không khỏi rùng mình một cái. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như ngưng kết, một cố sát khi nồng đậm chặn ở yết hầu làm cho người ta hít thở không thông, sinh lòng e ngại.
"Diệp Hoan, kỳ thật... Anh thật tự muốn có một người em giống như cậu, đáng tiếc... Đời này chỉ sợ anh không có duyên phận này." Thẩm Duệ thở dài.
Nói xong Thẩm Duệ đứng lên, liếc mắt nhìn Diệp Hoan một cái thật sâu, sau đó kiên định bước ra ngoài.
"Anh họ!" Diệp Hoan bỗng nhiên gọi hắn lại, trong giọng tràn ngập sự cầu xin: "... Thẩm gia hết thảy em đều giao cho anh, cái gì em cũng không cần được không? Tỉnh lại đi! Quay đầu lại đi!"
Thẩm Duệ chậm rãi lắc đầu: "Cái gì của tao, chung quy là sẽ là của tao, bị người ta bố thí hai mươi năm, lúc này tao muốn tự tay đòi lại!"
Gió nổi lên, thay đổi bất ngờ, sát khí nổi lên ở Bắc Kinh!
Đem đó gần trăm tên đàn ông ngoại quốc từng nhóm nhập cảnh vào Bắc Kinh, sau đó chia thành mấy toán, rặng sáng bất ngờ đánh vài chỗ.
Trong một biệt thự ngoài thủ đô, Thẩm Duệ thức trắng đêm, di động ở bên tai, lông mày nhíu thành một đoàn.
"Toàn bộ đều bắt hụt?" Ngữ khí Thẩm Duệ như đóng băng: "Chẳng lẽ một người cũng không bắt được?"
Sau đó y thản nhiên ‘ừ’ vài tiếng, tắt điện thoại, trên mặt lộ nụ cười lạnh.
Diệp Hoan, hóa ra mày đã sớm có phòng bị, trong phòng không có ai, Nam Kiều Mộc, Chu Mị, Liễu Mi, Cao Thắng Nam còn có hai tên anh em kia toàn bộ đều không thấy.
Bọn họ... trốn đi nơi nào?
Tính sai nhưng Thẩm Duệ không hề lo lắng chút nào.
Hắn ngưng thần suy tư một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nói với Lâm San: "Anh nhớ hắn có một người anh em là Hầu Tử, bạn gái hắn có phải một ngôi sao ca nhạc nổi danh?"
"Là ngôi sao ca nhạc Liễu Phỉ."
Thẩm Duệ thản nhiên phân phó: "Tìm số điện thoại của cô ta, anh muốn nói chuyện."
Khả năng của những kẻ cao tầng trong xã hội thượng lưu, tự nhiên không phải dân chúng tầm thường có thể so sánh, không đến mười phút, Thẩm Duệ đã nói chuyện với Liễu Phỉ.
"Liễu Phỉ, tôi là Thẩm Duệ là anh họ của Diệp Hoan."
Thanh âm Liễu Phỉ thụ sủng nhược khinh: "Nguyên lai là Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu ngài khỏe không?"
Diệp Hoan là người nhà họ Thẩm, anh họ của hắn tất nhiên cũng là người nhà họ Thẩm. Bất luận là Diệp Hoan hay Thẩm Duệ tất nhiên Liễu Phỉ cũng không dám đắc tội, bọn họ là dạnh gia vọng tộc, nếu muốn giết cô, thậm chí không cần động đén ngón út, chỉ ho một tiếng đã làm cho cô tan thành mây khói.
Thẩm Duệ đi thẳng vào vấn đề: "Liểu Phỉ, nghe nói cô là bạn gái của một người anh em của Diệp Hoan?"
"... Đúng."
Khỏe miệng Thẩm Duệ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Cô có rảnh không? Tôi muốn cùng cô làm một giao dịch..."
"Thẩm thiếu gia, thứ cho tôi mạo muội, tôi có thể hỏi là giao dịch gì không?"
"Giao dịch có thể biến cô từ con hát biến thành quý nhân."