Ngọn đèn màu lam nhàn nhạt chiếu xuống một gian phòng to lớn vắng vẻ. Ở một góc sảnh, chiếc piano trắng phát ra những giai điệu du dương lãng mạn. Người bồi bàn mặc chiếc áo bành tô phẳng phiu, trên áo sơ mi trắng thắt một cái nơ đen ôm sát cổ, tay bưng khay thức ăn lướt qua từng chiếc bàn, ưu nhã như một chú mèo không phát ra một tiếng động nhỏ.
Nơi này là nhà hàng Pháp cao cấp nhất thành phố Ninh Hải, những người lui tới đây đều là những nhân vật kiệt xuất tiếng tăm ở Ninh Hải.
Tối nay, nhà hàng Pháp này ngừng kinh doanh. Toàn bộ nhà hàng đã được chủ tịch tập đoàn Đằng Long bao hết. Gian phòng lớn ngoại trừ một người bồi bàn và người đánh đàn dương cầm thì không còn ai khác.
Ngoài cửa, hơn mười vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hai hàng, thái độ sẵn sàng hành động, sắc mặt họ lạnh lùng nghiêm túc tạo cho người khác cảm giác áp lực.
Đúng bảy giờ tối, một đoàn xe con dừng trước cửa nhà hàng, giữa đoàn xe là một chiếc Rolls-Royce đen bóng sang trọng. Cửa xe mở ra, Chu Mị bước xuống xe, vòng sang bên đối diện, mở cửa xe cho Diệp Hoan rồi lùi ra sau một bước. Cô đứng thẳng người, đầu hơi cúi, dùng thái độ kính cẩn của kẻ dưới hầu hạ thiếu gia.
Diệp Hoan lẳng lặng nhìn hành động của Chu Mị. Hắn thở dài, cũng không vì những hành động này mà thụ sủng nhược kinh. Đối với thân thế của mình, Diệp Hoan đã suy đoán được ít nhiều. Hắn nghĩ có lẽ tất cả mọi bí mật sẽ được mở ra vào tối nay.
Chờ mong và oán hận cô đọng hai mươi năm nay không có chỗ phát tiết, còn cả những đau thương và chua xót, rất nhiều tư vị vào giờ phút này cứ cuộn trào trong lòng hắn.
Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn cánh cửa xoay mạ vàng đầy hoa lệ của nhà hàng. Hắn biết rõ, đằng sau cánh cửa này là một thế giới hoàn toàn khác.
“Diệp Hoan, mời xuống xe. Tối nay cả nhà hàng đã được bao hết, chỉ có ba người chúng ta thôi, lúc ăn cơm sẽ được yên tĩnh một chút” Đôi mắt đen của Chu Mị luôn quan sát hắn, thấy người hắn khẽ run, cô thầm thở dài.
Diệp Hoan…hắn đâu phải kẻ ngốc. Có lẽ hắn đã đoán được ít nhiều, cuộc gặp gỡ tối nay sẽ có kết quả như thế nào đây?
Diệp Hoan ăn mặc rất bình thường, áo jacket xám, quần bò bạc phơ dính một ít tro bụi, một đôi giày cũ kỹ nhiều vết rạn dính mấy vệt bùn. Trang phục này vô cùng đối lập với nhà hàng to lớn trước mặt, cũng giống như hắn và thế giới phù hoa này, đều không thể dung hòa.
Bàn tay đặt trên ghế da siết lại, Diệp Hoan nhìn thảm xe mềm mại dưới chân, chậm chạp không dám bước chân ra.
Chu Mị không hề thúc dục, cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt có phức tạp lại xen lẫn một chút thương yêu, an ủi.
Thân là con trai độc nhất của gia chủ, là thái tử Thẩm gia, một bước này phải do hắn tự mình quyết định bước ra.
Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn Diệp Hoan, bốn phía không một tiếng động.
Advertisement
Diệp Hoan muốn cười nhưng miệng nhếch thế nào cũng nhếch không ra. Điều hắn muốn làm kỳ thật rất đơn giản: thản nhiên bước xuống xe, xuyên qua cánh cửa kia, đi vào bên trong, nơi có đáp án cho thắc mắc hai mươi năm của hắn.
Cuộc đời con người có những lúc thật hồ đồ. Diệp Hoan oán hận cha mẹ mình, hắn luôn muốn biết vì sao họ đem hắn vứt bỏ. Thế mà khi đáp án đã bày ra trước mắt, hắn lại không dám đi vạch trần. Hắn rất sợ. Hắn sợ cái gì chính hắn cũng không biết.
Chu Mị nhìn Diệp Hoan ngồi trong xe do dự, rối rắm. Lòng cô đau xót, nước mắt lại tuôn rơi.
“Diệp Hoan, kỳ thật…bữa cơm này không ăn cũng được, tôi chở anh về nhà” Chu Mị nghẹn ngào nói. Cô thật không đành lòng nhìn bộ dạng thống khổ của Diệp Hoan. Người đàn ông này đã gánh chịu quá nhiều khổ sở, không nên lại đâm thêm một vết thương mới trên người hắn.
Diệp Hoan nghe vậy, từ rối rắm liền tỉnh lại. Hắn nhoẻn miệng cười, dùng giọng điệu thản nhiên, ngạo nghễ nói: “Như vậy sao được? Cô đã nói là mời khách, không thể đến nơi lại đuổi tôi về thế chứ. Nhà hàng cao cấp như vậy là lần đầu tiên tôi được đến đấy”
Diệp Hoan nói xong, bước chân xuống, dáng đi trầm ổn, dứt khoát đi đến cánh cửa xoay, bước vào. Cửa xoay nhẹ nhàng chuyển động, đưa một Diệp Hoan trôi nổi trong thế giới nghèo hèn tiến vào nơi phồn hoa rực rỡ.
Chu Mị nở nụ cười đẫm nước mắt, một bước này, cuối cùng hắn đã quyết định bước ra.
Chu Mị nhìn hai hàng vệ sĩ đứng trước cửa, nghiêm túc dặn dò: “Các người trông coi nơi này, không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào quấy rầy”
Đám bảo tiêu đồng loạt đáp lời: “Vâng”
Advertisement
Chu Mị lau khô nước mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười đẹp nhất rồi sải bước đuổi theo Diệp Hoan.
…
Chu Mị đi vào, trông thấy Diệp Hoan đang đứng đối diện Chu Dung. Hai người mặt đối mặt, thân hình đều khẽ run rẩy.
Giai điệu du dương không lời của chiếc dương cầm che lấp đi sự trầm lặng giữa hai người.
Chu Dung nước mắt nhạt nhòa, ngây ngốc nhìn đứa con trai nhung nhớ suốt hai mươi năm, đôi mắt tham lam ghi dấu gương mặt hắn, nhìn kỹ mỗi một tấc da thịt, quan sát từng dấu vết vất vả tang thương trên người hắn. Nước mắt Chu Dung như hai chuỗi vòng trân châu cứ liên miên không đứt.
Hai mươi năm vất vả đã tạo nên một người đàn ông trưởng thành. Điều khiến Chu Dung đau lòng nhất là trong suốt quá trình trưởng thành của hắn không có hình bóng cha mẹ, hoàn toàn chỉ có một mình hắn bươn bải mà sống. Những khổ sở, đau đớn, vất vả …hắn chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, còn bà thì không thể tham gia vào cuộc sống của con trai.
Không thể tham gia vào cuộc sống của con cái là bi ai lớn nhất của người làm cha mẹ.
Những năm này hắn trải qua như thế nào? Một đứa trẻ mồ côi bị xem thường khinh rẻ, vì sinh tồn hắn đã phải nhận quá nhiều khuất nhục, khi bị khinh nhờn hắn tìm ai thổ lộ, bị uất ức hắn tìm ai sẻ chia…hết thảy đều chỉ biết cắn răng một mình, lại không có nửa điểm bóng dáng của cha mẹ, sao mà bất hạnh, sao mà bi thương.
Diệp Hoan mím môi, mặt không biểu tình nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình run rẩy.
Người phụ nữ khóc không thành tiếng này có lẽ chính là đáp án hắn tìm kiếm hai mươi năm.
Đứng trước mặt bà, Diệp Hoan chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt.
Oán trách, thống hận, chua xót…những cảm xúc này cứ luôn cuộn trào trong đầu hắn.
Hắn từng lập vô số lời thề rằng nếu như một ngày gặp được cha mẹ mình, hắn nhất định phải thống mạ, đánh đập…vân vân.. nhưng giờ thực sự gặp được, Diệp Hoan nhìn thấy Chu Dung đau đớn tận cõi lòng, mấy lời thề trong quá khứ đều bay biến cả. Hắn hiện tại một câu cũng không thể nói ra miệng.
Những năm này cũng biết tôi vất vả sao? Đã không muốn nuôi nấng tôi, tội gì phải đưa tôi đến cuộc đời này? Năm đó vì cái gì phải vứt bỏ tôi?
Có vô số thắc mắc nhưng hắn bây giờ cái gì cũng không muốn hỏi nữa, chỉ im lặng đứng đối diện Chu Dung, nhìn người phụ nữ này vì hắn mà khóc đến đứt từng khúc ruột nhưng hắn lại không chút biểu cảm, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ.
Hai người cứ đứng nhìn nhau quên hết thời gian, Chu Mị xoa xoa má lau đi nước mắt, cố cất giọng vui vẻ: “Chúng ta ngồi vào bàn thôi, ngồi xuống cùng trò chuyện”
Diệp Hoan nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt thâm trầm nhìn Chu Mị. Chu Mị bị ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn sang, nội tâm đau xót. Cô vươn tay nhẹ nhàng khoác cánh tay Diệp Hoan, nửa vịn nửa kéo hắn đi vào bên trong.
Ba người ngồi xuống bàn, người phục vụ bưng lên nhiều món khai vị ngon miệng và một đĩa hoa quả nhập khẩu.
Chu Dung và Chu Mị đều không có tâm trạng ăn uống, cứ ngồi chăm chú nhìn Diệp Hoan, hai đôi mắt không chớp lấy một cái, giống như sợ khi họ khép mắt xuống rồi Diệp Hoan sẽ đột nhiên bốc hơi mất.
Diệp Hoan cầm dao dĩa, ngượng nghịu cắt miếng thịt bò trong đĩa, dao cứ trượt ra ngoài.
Chu Dung vội vàng bưng đĩa sang trước mặt mình, cẩn thận giúp hắn cắt thịt bò thành từng khối nhỏ vừa ăn, nước mắt bà vẫn chưa ngừng chảy.
Hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bà được làm một chuyện gì đó cho con trai mình.
Nước mắt từng giọt lại từng giọt lặng lẽ rơi vào chiếc đĩa đựng bò bít tết.
Diệp Hoan nhận lại đĩa, trầm mặc xiên một miếng thịt, cho vào miệng.
Người phục vụ mở một chai rượu vang đỏ Bordeaux Lafite
Chu Dung vươn tay cầm chai rượu, tự mình rót vào ly cho Diệp Hoan
Diệp Hoan cứ cắm đầu ăn, không quan tâm tới chuyện gì.
Suốt bữa ăn, ba người một mực im lặng, không có giới thiệu, không có hàn huyên thăm hỏi, bầu không khí nặng nề đè nặng trong lòng.
Ăn được vài miếng, Diệp Hoan đẩy cái đĩa ra, miệng nhếch lên, nói câu đầu tiên từ khi bước vào nhà hàng: “Khó ăn”
Chu Dung vội vàng: “Con muốn ăn gì, cứ nói với ta”
Diệp Hoan lạnh lùng liếc bà một cái, không trả lời, cầm ly rượu lên uống một ngụm
Uống xong dùng tay áo lau miệng, liếm liếm giọt rượu đọng bên mép, nhướng mày nói: “Rượu này cũng khó uống, chua”
Diệp Hoan nói xong, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi quan sát xung quanh. Bên trong nhà hàng bài trí sang trọng, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười trào phúng
“Cái chỗ này quả thật không dành cho tôi…”
Chu Mị thấy Diệp Hoan có vẻ tức giận, trong lòng quýnh lên, vội vàng nói: “Diệp Hoan, nếu anh ăn không quen thì chúng ta không ăn nữa. Mình đi ăn quán, thực ra chúng tôi đều thích ăn ngoài quán xá hơn”
Chu Dung vẻ mặt khẩn trương, gật đầu
Diệp Hoan từ chối cho ý kiến, lại liếc Chu Dung một cái, mặt không biểu tình đứng dậy.
Đoàn xe nối đuôi nhau chạy về khu nhà cũ. Xe dừng trước cửa ngõ, gần đấy có một quán ăn nhỏ bên lề đường. Quán rất đông đúc, chủ quán người đầy mồ hôi, miệng ngậm điếu thuốc, một tay hất chảo, một tay nhanh nhẹn đảo thức ăn bên trong. Thức ăn ma sát với lòng chảo mỡ phát ra tiếng xèo xèo, mùi thức ăn lan tỏa, hòa trộn cùng mùi khói bếp, mùi thuốc lá xen lẫn hương rượu nhè nhẹ trong không khí.
Ba người xuống xe. Chu Mị ra hiệu cho đám vệ sĩ chờ bên ngoài rồi bước vào quán, chọn một bàn tương đối sạch sẽ.
“Ông chủ, cho mấy món ngon ngon, thêm hai chai rượu xái” (rượu xái: rượu nước thứ 2, nhạt hơn, rẻ tiền hơn)
Trong quán ăn nhỏ, Diệp Hoan như khôi phục lại một chút sức sống
Chu Dung hốc mắt vẫn hồng hồng, nghe Diệp Hoan gân cổ hét gọi món, bà lại không nhịn được mà rơi lệ.
Thằng bé…dường như chỉ khi ở trong môi trường nghèo khó mới cảm thấy thoải mái.
Chu Dung nhìn chiếc bàn đầy dầu mỡ cùng những vết bẩn in dấu sự cũ kỹ, lòng bà lại càng đau nhức. Bao năm qua thằng bé luôn sống trong hoàn cảnh như vậy sao?
Nghe Chu Mị nói có đôi khi Diệp Hoan ngay cả tiền để ăn một bữa trong cái quán lề đường này cũng không có nổi. Nó…rốt cuộc khổ sở đến mức độ nào?
Rau cải rất nhanh được mang lên, bốc hơi nghi ngút. Ông chủ dằn mạnh xuống bàn, liếc mắt đánh giá Diệp Hoan: “Hôm nay không cho chịu đâu đấy”
Diệp Hoan vội vàng chỉ chỉ Chu Mị, cười hắc hắc: “Hôm nay cô ấy trả tiền, yên tâm, tuyệt không ăn chịu đâu”
Chu Dung nghe đến đây, nước mắt lại cuồn cuộn chảy.
“Diệp Hoan, bao năm nay….ta, ta…năm đó…” Chu Dung còn chưa nói dứt lời đã khóc đến thở không ra hơi.
Diệp Hoan bình tĩnh mở nắp chai rượu, ngửa cổ tu ực một ngụm lớn, đặt mạnh chai rượu xuống bàn, khà ra một hơi. Hắn ăn vài miếng rau cải rồi đặt đũa xuống, cười lớn nói: “Hôm nay rượu chất lượng kém quá, uống hơi váng đầu, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát, hai người cứ ăn trước đi”
Nói xong, Diệp Hoan bước nhanh ra khỏi quán.
Chu Dung lặng lẽ đi theo phía sau hắn, nhìn thấy Diệp Hoan ngồi xổm trước cửa ngõ. Hắn cúi đầu, bả vai run rẩy không ngừng
Chu Dung đấm ngực, khóc nức nở, hô lên: “Diệp Hoan!”
Diệp Hoan quay đầu lại, trên mặt có hai hàng nước mắt, hắn sụt sịt khóc như một đứa trẻ.
Diệp Hoan nhìn Chu Dung khóc lóc thương tâm, hắn nâng tay quệt má, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nước mắt cứ lau xong lại chảy ra, lau thế nào cũng không lau khô được.
“Tôi thật sự rất muốn nói cho bà biết.. những năm qua tôi sống như thế nào. Tôi cũng rất muốn hỏi bà…tại sao bây giờ bà mới xuất hiện…” Diệp Hoan thân hình lảo đảo, ánh mắt thật mệt mỏi và đau đớn.
Chu Dung vừa khóc vừa lắc đầu: “Thật xin lỗi, Diệp Hoan, thật xin lỗi…”
Nói xong, Chu Dung nhào tới ôm chầm lấy Diệp Hoan. Bà như dùng hết sức lực cả đời ôm Diệp Hoan thật chặt.
Diệp Hoan vẫn cứ run rẩy, nước mắt thấm ướt hết khuôn mặt. Những năm tháng gian khổ trước kia đến giờ phút này như đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của hắn. Diệp Hoan mềm nhũn quỳ trên mặt đất, gục đầu vào lòng Chu Dung, để nước mắt tùy ý chảy dài.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu thơ cổ khi còn bé Kiều Mộc từng dạy hắn.
"Trĩ tử khiên y vấn, quy lai hà thái trì."
(Trĩ tử khiên y vấn,
Quy gia hà thái trì?
Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt,
Doanh đắc mấn như ti?
Dịch thơ:
Trẻ con vin áo hỏi:
Sao muộn trở về nhà?
Giành với ai năm tháng
Chỉ còn tóc trắng pha?