12.
Tại bệnh viện.
Nhậm Dương nhìn “món quà” tôi mang đến, giọng đầy nghi ngờ:
“Cô lấy mấy thứ này từ đâu?”
Tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hài lòng với phản ứng của anh ta:
“Anh nghĩ rằng khi mọi chuyện bị ém xuống thì không ai biết gì sao?”
Nhậm Dương trừng mắt nhìn tôi:
“Cô muốn làm gì?”
“Đăng video, lặp lại từng lời anh nói ở homestay hôm đó, không thiếu một chữ.”
Biết được mục đích của tôi, anh ta bật cười: