11
Đôi mắt này theo dõi nhất cử nhất động của ta, ta chỉ đơn giản cùng Lục Minh Hi chèo thuyền trên hồ, theo không kịp rồi chứ gì?
Nhìn cảnh hồ, Lục Minh Hi suy nghĩ trầm ngâm, xúc động ngâm một khúc: “Nước hồ dài mênh mông, xuân đến một màu xanh.”
Ta gãi mũi thuyền hồi lâu cũng không nghĩ ra được bài thơ nào, chỉ có thể gãi đầu nói: "Không ngờ lại là màu xanh. Trong cuốn "Góa phụ ngây thơ và thư sinh thanh tú", góa phụ cũng đã cùng Hứa thư sinh đi chèo thuyền.”
Người chèo thuyền: “Tình yêu không có tiếng nói chung giống như một cồn cát, không cần gió thổi đi, chỉ cần bước vài bước là sẽ bay đi!”