Tiểu Quái Thú chẳng nhận ra sự căng thẳng ấy, vẫn vui vẻ vẫy đuôi, nhảy nhót quanh tôi.
Tôi đưa tay xoa đầu nó, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch Chu Chu, nói rõ từng chữ:
“Nghe đây, tên của chú chó Alaska này là Tiểu Quái Thú, không phải Chúc Chúc!”
“Haha, buồn cười quá, Đàn Miên Hoa có vẻ chưa tỉnh ngủ nhỉ, lời nói cứ như đang chệch choạc.”
“Tôi đoán câu sau sẽ là: ‘Tôi mới là mẹ của con chó, bạn gái của thiếu gia’ ấy chứ.”
“Nói gì thì nói, con chó rõ ràng thân với Đàn Miên Hoa hơn, trông như chẳng quen biết Bạch Chu Chu.”
“Nó chẳng có phản ứng gì khi nghe tên Chúc Chúc, nhưng khi nghe Tiểu Quái Thú lại bắt đầu vẫy đuôi.”
“Chắc Đàn Miên Hoa dùng thủ đoạn gì rồi, hôm qua Bạch Chu Chu còn tag thiếu gia trực tiếp lên Weibo, không phải bạn gái chính thức thì có dám làm như vậy không?”
“Nghe cũng có lý, thôi tôi im lặng trước, xem tiếp tình hình.”
“Không phải chứ, không phải chứ! Mới rồi Bạch Chu Chu trông đáng sợ quá, cô ấy có thù gì với con chó này à?”