Thái Y Nhất Phẩm

Chương 92



Buổi trưa mùa hè nóng nực vô cùng, không khí thiêu đốt giống trong một cái nồi sắt khổng lồ đang nung, vặn vẹo trôi nổi không ngừng ngay tầm mắt. Tất cả nha môn đều im lặng, ngoại trừ tiếng ve kêu cuồng loạn trên tán cây bên ngoài khiến tai người ta ù đi.

Đám người Hồng Văn lặng lẽ lẻn vào cửa Thái Y Viện, vừa lúc có người đi ra đổ bã thuốc, hai bên đứng sững nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Ước chừng qua bốn năm hơi thở, vị Thái y mới từ trạng thái mờ mịt dần dần chuyển sang mừng như điên, ôm ấm thuốc chạy vội vào trong: "Đã về rồi, đã về rồi!"