6.
Sau khi rời khỏi Hải Thành, tôi chạy về nhà, nhốt mình ở trong phòng.
Đau khổ là thật, phải từ bỏ một người mình đã thích lâu như vậy không phải là chuyện dễ dàng.
Chột dạ cũng là thật, bởi vì tôi dựa vào tình tiết trong sách, kết án cho anh trước thời hạn.
Bố mẹ thay nhau tới khuyên nhủ, nhưng tôi không để ý.
Bọn họ chỉ cảm thấy Tạ Thầm có lỗi với tôi, nhưng chỉ có tôi biết là Tạ Thầm không sai.
Tạ Thầm gọi đi gọi lại cho tôi nhưng tôi không trả lời.
Sau đó, anh lại tới nhà tôi, cầu xin tôi hãy gặp anh.
Tôi đã dự đoán được việc anh sẽ không thể dễ dàng đồng ý chia tay như vậy.
Nếu giống như trong sách, dần dần anh sẽ sinh lòng chán g h é t tôi, tôi thực sự không thể chấp nhận được việc đó.
Liên tiếp mấy ngày, ngày nào anh cũng đến đứng ở trước cửa nhà tôi, bố mẹ biết tôi không muốn nhìn thấy anh nên cũng không để cho anh vào nhà.
Cho đến một ngày mưa, anh bị dính mưa mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không chịu rời đi.
Dù sao bố mẹ tôi cũng nhìn anh lớn lên, liền mềm lòng đưa anh vào nhà.
Ngoài cửa phòng đều là tiếng cầu xin của anh: “Cục cưng, anh sai rồi, em để ý đến anh có được không?”
“Là anh không tốt, anh không nên uống r ư ợ u, không nên làm bẩn mình.”
“Anh đã tắm rồi, em có thể nhìn anh một chút thôi được không?”
“Cục cưng, anh xin em…”
Giọng nói của anh nghẹn ngào: “Hay là anh phải đổi da em mới đồng ý gặp anh?”
Tôi biết anh làm được, không còn cách nào khác là phải mở cửa, nước mắt trong hốc mắt không kìm được rơi xuống.
Cả người anh ướt sũng như chú cún nhỏ bị rơi xuống nước, đưa tay muốn ôm lấy tôi nhưng lúc sắp chạm vào tôi lại rút tay trở về.
Tôi nhìn vào làn da lộ ra bên ngoài của anh, trên cổ toàn là màu đỏ không bình thường.
Giống như đã dùng sức để tẩy rửa, vùng da có vết cắn thậm chí còn bị rách ra.
“Cục cưng, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Tạ Thầm, anh đừng cố chấp nữa, không có tôi, anh vẫn có thể thích người khác.”
“Sẽ không có người khác!”
Anh phủ nhận với hốc mắt đỏ bừng.
“Tang Ninh thì sao? Anh có dám nói rằng sự xuất hiện của cô ấy không ảnh hưởng đến anh không?”
7.
Tạ Thầm không phủ nhận ngay nên tôi biết mình đã đoán đúng.
Tôi lau khô nước mắt ở trên mặt, kiên định nhìn anh: “Tạ Thầm, chúng ta dễ hợp dễ tan* đi.”
*Hiểu nôm na là đến với nhau trong hoà hợp thì cũng hãy chia tay trong hoà bình.
“Cục cưng, không phải như vậy…”
Anh lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn muốn giải thích.
“Tạ Thầm, coi như tôi cầu xin anh, chúng ta hãy cho nhau một chút mặt mũi.”
Nói xong tôi đóng cửa lại, không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh nữa.
Tôi ngồi dưới đất, tựa lưng vào cửa, nghe tiếng anh khóc cười ở bên ngoài.
Còn có tiếng nắm đấm nện mạnh vào tường: “Sao em có thể tàn nhẫn như vậy…”
Tôi không muốn nghe anh tự hành hạ bản thân nữa, nên đeo tai nghe vào nhắn tin cho bố mẹ Tạ, bảo bọn họ phái người tới đón anh.
Ngay sau đó, tôi nộp đơn xin đi du học.
Tôi không biết Tạ Thầm rời đi lúc nào, khi tỉnh dậy tôi đang được tiêm thuốc.
Bác sĩ nói là viêm phổi cấp tính nhưng may mà được phát hiện sớm.
Mẹ thấy tôi tỉnh lại, đau lòng ôm tôi khóc.
“Cục cưng à, đừng đau lòng nữa, bố mẹ sẽ vĩnh viễn yêu con.”
Sau khi an ủi bà ấy, tôi liền đề cập đến chuyện đi du học.
Bố tôi vỗ vào lưng mẹ, bảo bà ấy đi vào phòng bếp, tìm món gì đó cho tôi ăn.
Chờ người trong phòng rời đi rồi, bố tôi mới ngồi trên ghế nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhan Nhan, rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi căng thẳng siết chặt tay ở trong chăn lại, muốn nói dối.
Nhưng quay lại, bố đã đưa cho tôi một túi hồ sơ, bên trong là tất cả đường đi, hành động của tôi ở Hải Thành.
Tôi sửng sốt, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, bố tôi tra được thì tất nhiên Tạ Thầm cũng có thể tra được.
Chỉ là hiện tại Tạ Thầm đang đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện cứu vớt tình cảm của chúng tôi, không còn sức lực để tìm kiếm người đã tính kế mình.
Mà anh lại càng không nghi ngờ người phụ nữ đêm đó là tôi.
Nhưng chờ đến lúc anh lấy lại tinh thần thì rất khó nói.
Tôi lẩm bẩm một tiếng: “Bố…”
Lời cầu xin còn chưa kịp nói ra, bố tôi đã hiểu: “Bố đã thu xếp xong cho con rồi, thằng nhóc họ Tạ không tra được.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng con phải nói thật cho bố biết, con là con gái của bố, cho dù có gặp phải chuyện lớn gì bố cũng sẽ chống đỡ cho con.”
Lòng tôi ấm áp, trong mắt dâng lên nước mắt, trong sách bố mẹ tôi cũng chính là người như vậy, uy hiếp, dụ dỗ muốn đuổi Tang Ninh đi, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm.
Tôi im lặng một hồi, cuối cùng cũng kể cho ông ấy nghe chuyện xảy ra trong sách, chỉ là không nói đến chuyện tôi c h // ế t vì Tang Ninh.
Bố tôi nghe xong cau mày, tôi không biết ông ấy có tin không.
Chỉ là việc tôi nộp đơn xin đi du học, ông ấy bắt đầu đẩy nhanh quá trình cho tôi.