Thầm Hoan FULL

Chương 4



8.

Thời gian trôi đi, năm tháng vội vã, chớp mắt đã bốn năm sau.

Tạ Thầm và Tang Ninh sắp kết hôn rồi.

Mặc dù tôi luôn trốn tránh không nghe tin tức của bọn họ, nhưng mối quan hệ của chúng tôi với mọi người lại khá giống nhau.

Tảng đá lớn treo ở trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, mọi chuyện dường như đã ổn thỏa.

Không có tôi làm bia đỡ đạn cản đường, bọn họ cuối cùng cũng đến với nhau.

Mặc dù phải tốn nhiều thời gian hơn một chút.

Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm về nước.

Khi ra khỏi sân bay, tôi liền đụng phải một người đàn ông mặc quần áo bình thường.

“Nhan nhan, chào mừng em về nước.”

Anh ấy mỉm cười vẫy tay chào, sau đó tặng tôi một bó hoa.

Sửng sốt mấy giây tôi mới nhận ra, đây là đối tượng kết hôn mà bố mẹ giới thiệu cho tôi - Văn Việt.

Tuy nói là đối tượng kết hôn, nhưng vẫn phải dựa vào việc tôi có đồng ý hay không.

Vì vậy, sáng sớm bố mẹ đã gửi phương thức liên lạc của anh ấy cho tôi, tôi và anh ấy cũng đã có một khoảng thời gian để trò chuyện.

Văn Việt lịch lãm, khiêm tốn, vẻ ngoài tuấn tú, là một một người đàn ông tốt.

Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn anh, em rất thích.”

“Thích là tốt rồi.”

Văn Việt cười, cầm hành lý cho tôi.

Tôi đi theo anh ấy đến khúc quành, đang định vào thang máy để xuống bãi đậu xe.

Xoay người lại, tôi và Tạ Thầm bốn mắt nhìn nhau.

Cả người tôi ngay lập tức cứng đờ, ngay cả m//áu cũng đông cứng lại.

Tạ Thầm bây giờ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn rất gầy, khí chất càng thêm mạnh mẽ.

Ánh mắt anh nhìn tôi không còn tình yêu và sự dịu dàng, ngược lại lại lạnh lùng giống như băng.

Anh từng bước đi đến chỗ tôi, mỗi bước đều giống như giẫm lên trái tim đang yên lặng ở trong lòng tôi.

Khí thế bức người khiến tôi không khỏi lùi về phía sau nửa bước.

Cho đến khi một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

“A Thầm, em ở đây, có phải đã để anh đợi lâu rồi không?”

Không cần nói cũng biết, là Tang Ninh.

9.

Tạ Thầm dừng bước.

Cả người mặc vest trắng trông rất có năng lực, Tang Ninh đạp giày cao gót đi đến trước mặt anh.

“Đã nói với anh là có tài xế rồi, tại sao anh lại hoãn cuộc họp quan trọng để đích thân tới đón em, em cũng không phải là một cô bé.”

Cô ta hờn dỗi, nhìn như oán trách nhưng trên mặt lại loé lên thứ ánh sáng hạnh phúc.

Tôi siết chặt tay đang cầm bó hoa hồng lại, lòng bàn tay như bị gai nhọn đ â m vào.

Không ít lần trong quá khứ, Tạ Thầm cũng như vậy.

Bất kể tôi có đi đâu, cách anh bao xa, chỉ cần tôi trở về, dù bận đến đâu anh cũng sẽ tới đón tôi.

Mà giờ đây, nó đã không còn là đặc quyền của riêng tôi nữa.

Cũng vào giây phút này, tôi mới chợt bừng tỉnh, rằng bốn năm đã trôi qua, tôi vẫn không có cách nào để hoàn toàn buông bỏ Tạ Thầm.

Tôi buộc mình phải thu hồi ánh mắt.

Nặn ra một nụ cười giả tạo với Văn Việt: “Chúng ta mau đi thôi, bố mẹ vẫn đang chờ.”

Văn Việt lịch sự gật đầu với bọn họ, chuẩn bị đưa tôi rời đi.

Tang Ninh tựa như kinh ngạc, gọi tôi lại: “Hoan Nhan? Không ngờ cô đã về nước. Trông cô bây giờ ngày càng xinh đẹp, tôi suýt chút nữa không nhận ra cô.”

“Đây là bạn trai của cô à? Trông hai người rất đẹp đôi.”

Vừa nói, cô ta vừa lấy ra hai tấm thiệp mời đám cưới, đưa ra trước mặt tôi.

“Tôi và A Thầm sắp kết hôn, người bạn cũ là cô đây đến lúc đó phải nể mặt đến dự hôn lễ của chúng tôi đó.”

Tôi cố gắng giữ gìn sự tôn nghiêm của mình, cố làm ra vẻ không quan tâm nhận lấy thiệp mời: “Được, nhất định tôi sẽ tới.”

Sau đó mỉm cười chào tạm biệt bọn họ.

Từ đầu đến cuối, Tạ Thầm đều không nói một câu, giống như người vô hình vậy.

Cho đến khi tôi và Văn Việt bước vào thang máy, lúc cửa đóng lại, ánh mắt Tạ Thầm vững vàng khóa chặt ở trên người tôi.

Trái tim tôi lỡ nhịp, nép người trốn vào góc c h // ết tầm mắt không thể nhìn thấy.

“Nhan Nhan, sao vậy?”

Tôi lắc đầu khó chịu, nhưng trong lòng vẫn còn quanh quẩn cảm giác bất an.

10.

Tin tức tôi về nước rất nhanh được lan truyền ở trong vòng bạn bè.

Không thể thiếu được là cuộc tụ họp với những người bạn tốt quen biết trước đây.

Trong buổi tụ tập của những người bạn thân, mọi người ríu rít bàn tán trong sau khi chia sẻ về tình hình hiện tại của mình.

“Nhan Nhan, cậu nói thật đi, có phải cậu trở về để cướp hôn không?”

“Chỉ cần cậu nói phải, bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu c ư ớ p lại Tạ Thầm.”

Tôi xua tay lia lịa: “Mấy cậu đừng làm loạn, tớ và Tạ Thầm đã là chuyện của quá khứ.”

Bạn tôi thở dài: “Lúc đầu tớ thà tin ngày mai trái đất n ổ t u n g còn hơn là tin hai người sẽ chia tay.”

“Rốt cuộc năm đó hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao Tạ Thầm lại thích Tang Ninh?”

“Hay là ả Tang Ninh kia đào góc tường nhà cậu?”

Từng vấn đề bị ném ra, bọn họ vẫn còn nhớ kỹ những lần Tạ Thầm đối tốt với tôi.

Kể từ khi học mẫu giáo, chúng tôi đã không xa nhau, tuổi của chúng tôi không cách nhau là bao, nhưng anh nuông chiều tôi lên tận trời xanh.

Khác với những bạn nhỏ khác, cô giáo khích lệ chúng tôi tự ăn cơm nhưng đến lượt tôi thì không có tác dụng gì cả.

Bởi vì Tạ Thầm sẽ làm hết tất cả, đút tôi ăn cơm, dỗ tôi ngủ…

Nếu tôi gặp rắc rối gì chỉ cần gọi Tạ Thầm một tiếng, anh sẽ giải quyết cho tôi.

Vì vậy, từ nhỏ bố mẹ Tạ Thầm đã trêu chọc anh, nhỏ như vậy mà đã biết nuôi vợ cho mình.

“Trước kia anh ta đối xử với Nhan Nhan tốt thế nào thì cũng có lợi ích gì?”

Bạn thân tôi châm chọc nói: “Đàn ông không kiểm soát được phần thân dưới của mình thì đều là đồ r á c rưởi.”

Lời nói này khiến mọi người nghi ngờ họ đang bị ảo giác.

Liên tục yêu cầu tôi xác nhận.

Tôi không muốn đối phó nên mượn cớ đi vào nhà vệ sinh.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đụng phải một lồng ngực quen thuộc.

Nhịp tim đột nhiên tăng tốc.

Không ngờ Tạ Thầm cũng có ở đây, tôi hốt hoảng lùi lại muốn rời đi.