11.
“Cục cưng.”
Anh trầm giọng nói: “Bốn năm không gặp, em không muốn nhìn anh một chút sao?”
Giọng nói quen thuộc khiến bước chân của tôi khựng lại, hốc mắt nóng bừng.
Tôi quay lưng về phía anh nói: “Anh Tạ sắp kết hôn rồi, phải chung thủy với vợ sắp cưới của mình, gọi người khác như vậy thực sự không phù hợp.”
Tôi cất bước rời đi.
Nhưng lại bị người phía sau một tay ôm lấy eo, đồng thời dùng một chiếc khăn tay bịt miệng và mũi của tôi lại.
Khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên một chiếc giường.
Ngoại trừ một cánh cửa, bốn phía xung quanh phòng đều đã bị bịt kín.
Cả căn phòng trắng đến chói mắt.
Cửa phòng mở ra, Tạ Thầm đi tới, lúc này tôi mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi.
Bầu không khí ngột ngạt ở hiện tại, cùng với trạng thái rõ ràng đang không ổn của Tạ Thầm, trái tim tôi lỡ nhịp, tôi đứng dậy dựa lưng vào tường.
Giọng tôi run rẩy: “Tạ Thầm, anh đang làm cái gì vậy?”
“Cục cưng, anh chỉ là… rất nhớ em.”
Ánh mắt anh nhuốm đầy sự si mê và đau khổ, từ từ đến gần tôi.
“Tạ Thầm, anh đừng nổi đ i // ê n nữa, anh mau để em trở về, bố mẹ không tìm thấy em sẽ rất lo lắng.”
“Tại sao trong đầu em chỉ toàn là người khác? Tại sao em không suy nghĩ cho anh một chút?”
Anh đột nhiên trở nên hung ác, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng.
Ngay sau đó, anh liền tóm lấy tôi, đẩy tôi ngã xuống giường: “Tại sao em lại cười với người đàn ông khác? Tại sao em lại nhận hoa hồng của người khác?”
“Tại sao em có thể để người khác làm bạn trai mình?”
“Cục cưng, em không ngoan, nên anh phải phạt em.”
Như thể thuyết phục được chính mình, anh hung hăng hôn xuống.
Sức mạnh vừa hung hăng vừa tàn ác, không hề có chút xót thương nào, tôi bị đau, cắn mạnh vào môi anh, nước mắt trào ra.
“C ú t ngay!”
Ánh mắt anh chạm phải những giọt nước mắt của tôi, toàn thân cứng đờ.
“Cục cưng, anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi.”
“Đừng tức giận được không?”
“Vậy anh hãy để em đi đi.”
Anh im lặng.
“Tạ Thầm, chẳng lẽ anh muốn n h ố t em cả đời sao?”
“Cục cưng, sẽ không đâu, em hãy tin anh.”
12.
Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm cái gì.
Cũng may, sau khi biết anh dùng điện thoại của tôi để lừa bố mẹ về tung tích của tôi, không để cho bọn họ lo lắng, tôi cũng không còn gấp nữa.
Tạ Thầm vẫn đối xử với tôi rất tốt giống như trước kia, ngoại trừ việc n h ố t tôi lại.
Đồ ăn và quần áo đều dựa vào sở thích của tôi, thậm chí vì tôi không muốn bị n h ố t ở căn phòng ngay cả cửa sổ cũng không có, anh cũng để cho tôi có thể tự do hoạt động trong căn biệt thự.
Chỉ là ngày cưới của anh và Tang Ninh ngày càng đến gần, anh vẫn không có ý định để tôi đi.
Điều này khiến tôi giống như một con chim hoàng yến bị Tạ Thầm nuôi ở trong lồng.
Mà anh mỗi ngày còn rất tích cực chuẩn bị cho đám cưới của mình và Tang Ninh.
Vì vậy, việc anh đến gần càng khiến tôi trở nên chán g h é t.
Ban đêm, khi anh lại gần muốn ngủ ở bên cạnh tôi, tôi hét lên: “Tạ Thầm, anh có thể tránh xa tôi ra được không, anh có biết tôi chán g h é t anh đến nhường nào không?”
Tạ Thầm sững sờ, sau đó bắt đầu cởi từng món đồ ở trên người xuống.
Tôi sợ hãi bò xuống giường: “Tạ Thầm, anh sắp kết hôn rồi, anh làm chuyện này là có ý gì?”
Anh dường như không nghe thấy, động tác tay vẫn không dừng lại, cởi từng món đồ ở trên người xuống.
Tôi nào dám nhìn, nhắm chặt mắt muốn chạy ra khỏi phòng.
Nhưng cửa phòng khoá bằng mật mã, tôi không mở được.
Khi tôi nghĩ anh sẽ làm ra chuyện “cường thủ hào đoạt” nào đó.
Thì anh chỉ cố chấp mà bệ//nh ho//ạn, hèn mọn cầu xin tôi: “Cục cưng, nhìn anh một chút thôi, mấy năm qua anh đã tắm sạch, sẽ không còn bẩn nữa.”
Chuyện này khiến tôi cảm thấy chột dạ, nhưng anh sắp kết hôn với Tang Ninh rồi, bẩn hay không bẩn thì có liên quan gì đến tôi.
“Anh nên quan tâm tới việc Tang Ninh có để ý hay không.”
Nhưng lời nói của tôi lại khiến anh tức giận vô cớ.
Người vừa rồi vẫn còn hèn mọn cầu xin, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng mà hung ác.
Anh buộc tôi phải bỏ tay ra khỏi mắt, ép tôi phải nhìn anh.
“Anh là tất cả của em, sao lại không liên quan?”
“Anh d ơ b ẩ n thì em trừng phạt hoặc là g i // ế t anh đi.”
“Nhưng tại sao em lại chỉ muốn vứt bỏ anh, vốn dĩ em không yêu anh đúng không?”