13.
Tôi bị tình trạng của anh làm cho sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa, tinh thần của anh có vấn đề.
Nhất là khi anh nhét con d a o vào trong tay tôi, tôi càng tin tưởng chuyện này hơn.
“Cục cưng, trừng phạt anh đi.”
Anh cường ngạnh nắm chặt bàn tay cầm d a o của tôi để ở ngực anh.
“Nơi nào bị người khác cắn qua, anh đều nhớ, chúng ta r ó c nó ra được không?”
“Tạ Thầm, buông tay ra, anh tỉnh lại đi.”
Tôi dùng sức muốn rút con d a o ra.
Nhưng anh vẫn khăng khăng cho là, tôi không tức giận, không trừng phạt anh, chính là không yêu anh.
Mũi d a o đã để lại một vết m á u ở trên da anh.
Màu m á u tươi đỏ thẫm khiến tôi vừa tức giận vừa lo lắng: “Đủ rồi! Những thứ này ban đầu đều là do em gây ra, anh không bẩn.”
Tôi đã tưởng tượng ra việc anh sẽ giận dữ rồi chất vấn tôi, tại sao lại làm như vậy.
Nhưng anh lắc đầu, không tin chút nào.
Tôi không kịp nghĩ sâu hơn tại sao anh không tin, chỉ muốn ngăn cản hành vi đ i ê n c u ồ n g của anh.
“Anh muốn em trừng phạt anh như vậy, vậy nơi nào đó của anh có phải nên c ắ t đi không?”
Anh sửng sốt một hồi, sau đó lại phụ hoạ: “Cục cưng nói đúng, nó bẩn quá, c ắ t đi cũng tốt.”
Nhưng trong nháy mắt, người vừa nãy vẫn còn mạnh mẽ bỗng nhiên lại như biến thành một người khác.
Hốc mắt đỏ bừng cầu xin: “Cục cưng, không c ắ t được không? Anh sẽ tắm sạch, em có thể khóa lại, anh có rất nhiều ổ khoá.”
Trong giây lát, tôi thực sự không nói lên lời.
Thấy tôi không nói gì, anh tiếp tục khóc cầu xin: “Anh còn chưa có được cục cưng mà, làm sao có thể c ắ t bỏ được.”
“Nếu muốn c ắ t có thể hoãn lại một năm không? Nửa năm cũng được… Ba tháng?”
Giới hạn của anh cứ rơi xuống từng chút một, giống như sợ tôi tức giận, anh nhắm mắt lại cắn răng nói: “C ắ t đi, chỉ cần cục cưng không g h é t anh là được.”
“Đủ rồi! Bây giờ ngay lập tức mặc quần áo lại, nếu không thì c ú t ra khỏi phòng.”
Anh nhận được lệnh, ngay lập tức mặc lại chỉnh tề.
“Cục cưng vẫn còn cần anh đúng không? Anh có thể ngủ ở bên cạnh giường em đúng không?”
Tôi không muốn để ý đến anh, vùi mình vào trong chăn.
“Cục cưng, ngủ ngon.”
Tôi nghe thấy bên cạnh giường truyền tới tiếng động, âm thầm phàn nàn bệnh của anh thực sự không hề nhẹ.
Có giường không ngủ, lại cứ ngủ ở dưới đất.
14.
Đêm nay, có lẽ là do trong đầu phải bận tâm quá nhiều việc nên tôi không thể ngủ sâu giấc.
Vì vậy lúc nửa đêm Tạ Thầm đi ra khỏi phòng, tôi cũng biết rõ.
Tôi lặng lẽ đi theo.
Trong nhà Tạ Thầm thực sự có một cái tầng hầm.
Đáng tiếc, ở cửa có mật mã, Tạ Thầm vừa bước vào liền tự động khoá lại.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc yên lặng trở về phòng, nằm trên giường giả vờ như đang ngủ.
Gần hai tiếng sau, Tạ Thầm quay lại.
Trong bóng tối, anh cầm tay tôi đưa lên môi hôn: “Cục cưng, tất cả sẽ sớm kết thúc.”
Tôi không hiểu sớm cái gì, nhưng tôi khẳng định nó có liên quan tới tầng hầm kia.
Ngày hôm sau, sau khi Tạ Thầm rời đi, tôi tìm đường đi xuống tầng hầm.
Mật mã có sáu con số, tôi thử ngày sinh của Tạ Thầm, cũng thử ngày sinh của tôi, thậm chí là các ngày kỷ niệm, đều không đúng.
Cho đến khi tôi ấn ngày tháng chúng tôi chia tay năm đó, cửa mở ra.
Căn tầng hầm này khác hẳn với nơi Tạ Thầm n h ố t tôi trước đây.
Nó tối tăm và lạnh lẽo, giống như một con dã thú ăn thịt người.
Khi đi vào sâu hơn, tôi nhìn thấy một cái ghế tựa, có dây t r ó i ở trên đó.
Ngoài ra còn có thiết bị sốc điện, các loại thuốc khác nhau.
Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, tôi đoán chúng là để cho việc chữa bệnh t â m thần.
Vậy Tạ Thầm thực sự bị bệnh t â m thần sao?
Nhưng sau khi lục lọi mọi thứ ở đây, tôi vẫn không tìm ra cụ thể là chứng bệnh nào.
Không còn cách nào khác tôi đành cất lại đồ đạc, chuẩn bị tìm cơ hội để hỏi Tạ Thầm.
15.
Nhưng vừa từ dưới tầng hầm đi lên, tôi liền nhìn thấy Tang Ninh.
Tôi giật mình, không ngờ Tang Ninh sẽ tìm được nơi này của Tạ Thầm.
Tang Ninh có mái tóc dài thẳng, nhìn tôi với vẻ mặt trịch thượng: “Diệp Hoan Nhan, cô đúng là âm hồn bất tán, bản thân là vai phụ cũng nên tự biết mình một chút, nếu không kết cục sẽ rất bi thảm.”
Vai phụ? Vậy là Tang Ninh biết mình là nhân vật chính sao?
“Cô đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”
Tôi cố giả vờ n g u n g ố c.
Tang Ninh bật cười: “Nghe không hiểu vậy tại sao lúc trước cô lại ra nước ngoài?”
Mọi thứ gần như đã rõ ràng.
Cô ta nói thêm: “Tạ Thầm có vấn đề về tinh thần, cô biết chứ?”
Lòng tôi chùng xuống, ngẩng đầu nhìn cô ta: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Tôi chỉ muốn khuyên cô vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt Tạ Thầm, nếu không anh ấy sẽ vì cô mà phát đ i ê n.”
“Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy, tôi rời đi anh ấy mới phát đ i ê n?”
Tang Ninh hừ lạnh: “Hy vọng đến lúc tôi và Tạ Thầm kết hôn, cô vẫn còn có thể cười được.”
“Ừ, không tiễn.”
Sau khi hạ lệnh đuổi khách, tôi liền nghĩ cách nói chuyện với Tạ Thầm.
Đợi đến lúc Tạ Thầm trở về, tôi nói bóng nói gió nhưng vẫn không cạy được điều gì từ miệng anh.
Cuối cùng, vẫn phải dùng đến con át chủ bài, cho anh uống r ư ợ u.
Tửu lượng của Tạ Thầm vốn không tốt, thậm chí sau sự kiện năm đó ngay cả một giọt rượu anh cũng không động vào.
Mãi cho tới khi tôi đút cho anh từng chút một, anh mới không thể chống đỡ nổi.
Sau khi uống say, ánh mắt của Tạ Thầm sáng đến doạ người, tràn đầy sự phấn khích, không thể tin được: “Cục cưng ơi, anh vẫn muốn.”
Tôi đưa ly rư ợ u cho anh rồi nói: “Anh tự mình uống đi.”
Anh đánh bạo ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi nói: “Muốn cục cưng đút cơ.”
Sau khi đút không ít rượu, môi cũng bị Tạ Thầm hôn không ít.
Nhìn ánh mắt mơ màng của Tạ Thầm, tôi thẳng thắn hỏi: “Tạ Thầm, anh bị bệnh t â m thần à?”
“Không có, sao anh có thể bị bệnh được."