Nói cái gì thì đến cái đó, sau khi tôi đại diện cho các tiến sĩ ưu tú diễn thuyết xong, tôi thấy Chu Diên Xuyên ở phía sau sân khấu.
Anh kéo cổ tay tôi: “Thanh Thanh.”
“Xin lỗi, em có thể nghe anh giải thích một câu thôi được không?”
Tôi rút tay về, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt nhìn anh: “Quan trọng lắm à?”
Sắc mặt anh ấy sa sầm, nghẹn ngào nói không nên lời: “Hứa Thanh Hàm, em không thể đối xử với anh như vậy được. Ngay cả tội phạm còn có cơ hội biện minh, em không thể cứ như vậy mà thẳng tay phán anh tử hình được.”
Tôi bình tĩnh nhìn khuôn mặt tôi đã từng yêu này: “Kết cục đã được sắp đặt rồi, cũng sẽ không vì một câu nói không xứng đáng của anh mà tôi nói không sao được. Cũng sẽ không vì một câu giải thích của anh mà tôi phải tha thứ cho anh.”
Anh ấy vẫn không chịu bỏ cuộc: “Một cơ hội bù đắp anh thật sự cũng không có được sao?”
“Có ý nghĩa gì nữa chứ? Khi anh thốt ra câu nói ghê tởm nói chỉ có Thẩm Châu Bạch mới theo đuổi tôi, chúng ta đã không có tương lai rồi.”
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục nói: “Có lẽ lúc trước tôi có ý định diễn kịch cùng anh, cùng anh tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc mà anh nói, tôi cũng ấp ủ một tia hy vọng với anh nên mới nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, nhưng anh vẫn không cam lòng, chỉ muốn bỏ trốn khỏi hôn lễ khiến tôi bẽ mặt. Chu Diên Xuyên, anh còn gì để nói nữa không? Tôi không nợ anh gì hết.”
“Anh nợ em.” Chu Diên Xuyên vội vàng giải thích, tơ máu trong mắt ngày càng rõ hơn, “Là anh nợ em, cho nên anh mới đến tìm em, ngày đó anh không trốn khỏi hôn lễ, anh chỉ chấp nhận em là cô dâu của anh.”
“Cô dâu duy nhất trong cuộc đời này.”
Ngày xưa khi đọc tiểu thuyết, thấy nữ chính gom đủ thất vọng với nam chính rồi bỏ đi, tôi rất mong chờ tình tiết câu chuyện nam chính theo đuổi vợ đến cùng trời cuối đất, cảm thấy nam chính hối hận, áy náy, nhận ra rằng nữ chính đối với anh ta là vô cùng quan trọng, nhất định là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh ta.
Nhưng bây giờ khi phải đối mặt với tình huống này, tôi lại không cảm thấy mối tình lớn đã được đáp lại như trong tưởng tượng.
Có lẽ là bởi vì, cảm giác hối hận và tình cảm thật sự mà họ đã bỏ ra.
So sánh thì thật sự không đáng để nhắc tới.
“Tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi, anh đi đi.”
20.
Chu Diên Xuyên không rời đi, mua căn hộ đối diện nhà tôi rồi sống ở đó.
Hơn nữa mỗi ngày đều đến trường học của tôi.
Anh ấy mặt dày, trơ trẽn theo tôi suốt nửa năm, có ý định muốn dây dưa với tôi cả đời này.
Có lúc tôi tức giận, mắng anh ấy: “Chu Diên Xuyên, anh đừng diễn vẻ thâm tình đã hết hạn rồi nữa, có được không?”
Hốc mắt anh lập tức đỏ hoe: “Hứa Thanh Hàm, xin em đừng đối xử với anh như vậy được không?”
“Anh không nên múa mép, không nên nói những lời đó làm tổn thương trái tim em, không nên nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi hôn lễ làm em mất mặt.”
“Anh thật sự rất yêu em, chỉ là lòng tự trọng nực cười kia khiến anh không cam lòng mà thôi. Anh biết mình sai rồi.”
“Cầu xin em, đừng bỏ rơi anh mà.”
Trong lòng tôi không chút gợn sóng, thậm chí cảm thấy có hơi buồn cười: “Chu Diên Xuyên, anh làm vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu.”
Tôi tiếp tục phớt lờ anh ấy.
Chỉ là tôi suy nghĩ hơi thái quá, không ngờ càng thái quá hơn chính là, Thẩm Châu Bạch không biết nghe ngóng tin tức của anh ấy từ đâu mà cũng theo đuôi tới.
Có đôi lúc tôi cảm thấy hai người bọn họ không hổ là cùng một giuộc, đều có tố chất làm diễn viên.
Kiếp trước chắc tôi đã giết người phóng hỏa nên kiếp này mới gặp được hai tên điên này.
Vào ngày Giáng sinh, cả hai đều cùng lúc hẹn tôi ra ngoài.
Tôi đã đồng ý.
Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với bọn họ một lần.
Chu Diên Xuyên thuê một nhà hàng, khi tôi bước vào, bên trong khắp nơi được trang trí bằng hoa sơn trà.
Vẻ mặt vui mừng trên mặt anh ấy không phải là giả, rồi lại nhìn thấy Thẩm Châu Bạch xuất hiện ở phía sau, lập tức không còn sắc máu nào.
“Sao mày lại đến đây?”
Thẩm Châu Bạch hừ lạnh: “Cô ấy gọi tôi tới.”
Tôi đặt túi lên bàn, hất cằm: “Hai người ngồi đi.”
“Thanh Thanh...”
Chu Diên Xuyên gọi tôi.
“Hôm nay ở đây tôi sẽ nói rõ ràng một lần.”
“Ba người chúng ta đã quen biết nhau mười tám năm. Bây giờ đều đã ba mươi tuổi cả rồi, đừng chơi trò trẻ con này nữa.”
Tôi nhìn về phía Thẩm Châu Bạch: “Cảm ơn anh vì đã trở thành ánh sáng lúc tôi bất lực. Có lẽ tôi chỉ thích ánh sáng đó chứ không phải anh. Lúc anh không đáp lại tôi, tôi không ngại phiền toái, buông bỏ đoạn tình cảm này. Cho nên Thẩm Châu Bạch, tôi không nợ anh cái gì. Tôi cũng nói cho anh biết, nỗi ám ảnh hiện tại của anh đối với tôi chỉ là cô bé ngoan ngoãn nhút nhát kia đã trưởng thành, không cần bất cứ sự che chở nào nữa, không cần bám lấy anh, anh cảm thấy không cam lòng mà thôi.”
“Tôi không phải là thứ đồ chơi để hai người hờn dỗi, vậy nên Thẩm Châu Bạch, đi đi, đó là kết cục tốt nhất cho cả hai chúng ta.”
Thẩm Châu Bạch lặng lẽ nhìn tôi, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh, dường như trong nháy mắt, tôi xuyên thời gian thấy được dáng vẻ tôi lúc mười hai tuổi bị thương, tủi thân trốn trong nhà vệ sinh. Nhưng lần này người cứu rỗi tôi không phải là anh.
Cuối cùng tôi đã học được cách phản kháng.
Chỉ là mất rất nhiều thời gian, nhưng cũng không tính là quá muộn, đúng không?
“Thanh Thanh, anh biết em từng thích anh, thật lòng yêu anh bằng cả trái tim.”
Chu Diên Xuyên có lẽ đã nhận ra điều tôi muốn nói, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Đối với tình cảm của Chu Diên Xuyên, có lẽ phức tạp hơn một chút.
Tôi chậm rãi nói: “Đối với Đào Nhị... “
Anh vội vã giải thích: “Anh chưa từng yêu cô ta, cũng chưa bao giờ chạm vào cô ta.”
Tôi gật đầu: “Ừm, anh chỉ muốn trút bỏ cảm giác không cam lòng với tôi ra ngoài, nhất là càng gần đến hôn lễ, anh càng cảm thấy tích tụ khó tiêu.”
“Tôi không lừa anh, năm năm ở bên anh tôi đã từng rất vui vẻ, đau đớn, chua xót, ngọt ngào. Đó là cảm giác yêu đương, là trải nghiệm của tôi. Tôi cũng từng nghĩ sẽ cùng anh chung sống hết quãng đời còn lại.”
“Nhưng đôi khi cuộc sống khó có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra vào giây tiếp theo. Tôi nghe được những lời đó, tôi diễn kịch cùng anh, tôi lợi dụng những gì anh muốn trả thù tôi, tàn nhẫn trả thù anh...”
“Đừng nói nữa... Thanh Thanh.”
“Mười tám năm, em muốn anh buông bỏ, sao có thể buông bỏ được... “
Chu Diên Xuyên nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống, “Anh phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh đây? Cầu xin em, nói cho anh biết đi mà.”
Tôi thở dài: “Ba người chúng ta dây dưa với nhau quá lâu rồi, sẽ không có được hạnh phúc đâu.”
“Huống hồ cũng giống như bộ váy cưới kia, bị cắt nát, không được sửa chữa tỉ mỉ, làm theo yêu cầu lần nữa cũng không vừa người.”
“Đây chính là kết cục giữa anh và tôi.”
Tôi đứng dậy, “Cho nên anh đừng tìm đến tôi nữa. Tình yêu của cả hai người, tôi chịu không nổi.”
“Tôi cũng sẽ không ngoảnh lại đâu.”
Anh đau khổ gãi đầu: “Tương lai dài đằng đằng như vậy, chẳng lẽ không thể cho anh một cơ hội nào sao?”
Tôi nhìn anh mỉm cười: “Chu Diên Xuyên, anh có nhận được bức tranh tôi nhờ họa sĩ mà anh yêu thích vẽ năm hai mươi ba tuổi không?”
Trong chớp mắt anh sững sờ, khóe mắt cuối cùng cũng rơi lệ: “Chúng ta hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau nữa phải không?”
Tôi không nói gì.
Quay đi là câu trả lời của tôi.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thi thoảng tôi sẽ tiếc nuối nhưng sẽ không hối hận.
Lúc đóng cửa lại, Chu Diên Xuyên vẫn đứng bất động ở đó.
Nhưng tôi biết mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Biển núi có ngày trở về, mưa gió tự do tái ngộ, hiểu lầm cuối cùng được hóa giải, vạn sự cuối cùng đều như ý.
Cũng chúc tôi ở nơi biển người, tự do tự tại.
Bởi vì nhân gian luôn có một hai luồng gió, sẽ lấp đầy trăm vạn giấc mộng của tôi.
(Kết thúc)