Thâm Tình Khó Bỏ FULL

Chương 1



"Tình trạng của con bé không quá nghiêm trọng"

"Nếu không nhờ người mẹ ôm chặt trong lòng suốt quá trình thì cũng..."

"Khổ thật, cũng sắp qua năm mới rồi."

"Bố của con bé ở bên ngoài phải không? Sao tôi lại không thấy anh ta buồn chút nào nhỉ“

“Vợ chồng bây giờ, tình cảm đều không sâu đậm lắm ấy mà”.

Tôi thức dậy bởi âm thanh của cuộc trò chuyện ngắt quãng.

Tôi nhìn quanh, chỗ tôi đang đứng là phòng phẫu thuật, trên bàn mổ có một bé gái khắp mặt toàn là máu.

Tôi bước lại gần và nhìn thấy rõ gương mặt con bé.

Là Tiểu Khả của tôi!

Tiểu Khả nằm trên bàn mổ, hai mắt nhắm chặt, gương mặt trắng bệch không có chút sức sống.

"Tiểu Khả Tiểu Khả! Con tỉnh lại đi!"

Tôi liên tục gọi tên con gái mình nhưng không ai nghe thấy tiếng tôi để đáp lại.

Tôi lo lắng chạm tay vào má con gái nhưng lại xuyên qua cơ thể con bé.

Tôi cúi đầu, liền nhìn thấy hai chân mình lơ lửng trên không, trên người vẫn mặc chiếc váy trắng hôm nay ra ngoài.

Sau khi choáng váng một lúc, trí nhớ tôi dần dần quay trở lại.

Hoá ra hôm nay tôi đã đưa con gái đến công ty gặp Châu Chữ, vì đã cuối năm nên công ty có nhiều chuyện cần xử lý nên anh ấy thường xuyên quên ăn cơm

Tôi đã nấu bữa trưa và đưa con gái đến gặp anh ấy.

Có lẽ vì trời đang có tuyết rơi nên mặt đất trơn trượt.

Sau đó, đã có một vụ tai nạn xe hơi xảy ra

Cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ của tôi là chiếc xe lao về phía chúng tôi và trong chớp mắt, tôi đã ôm được Tiểu Khả vào lòng.

Tôi nhìn vào cơ thể có phần trong suốt của mình.

Cuối cùng cũng hiểu ra

Tôi đã chết rồi

2.

Ca phẫu thuật của Tiểu Khả diễn ra suôn sẻ, khi cô bé được y tá đẩy ra khỏi phòng mổ, tôi cũng đi theo

Tôi nhìn thấy Châu Chữ ở cửa.

Bộ đồ của anh hơi ướt, như bị dính tuyết.

Anh ấy trông rất suy sụp, đôi mắt anh ấy có màu đen xanh.

Anh đưa con bé vào phòng bệnh đã được chuẩn bị ổn thỏa

Anh ấy đặc biệt yêu cầu vào phòng bệnh VIP, mấy năm gần đây anh ấy mới bắt đầu kinh doanh, công ty phát triển rất tốt, cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt hơn nhưng lại đột nhiên lại kết thúc

Tôi không thể không đau buồn về cái chết của mình.

Chỉ sau khi chết tôi mới phát hiện ra rằng ma thực sự tồn tại và giờ đây có thể tiếp tục lang thang như những linh hồn, như thể cuộc sống vẫn tiếp tục.

Nhưng đối với những người còn sống thì tôi đã ra đi mãi mãi.

Khi Châu Chữ đang bế con gái lên giường, chiếc đồng hồ trên cổ tay con gái tôi đột nhiên sáng lên.

Chắc là đã vô tình chạm vào.

Châu Chữ nhìn thoáng qua, động tác tay dừng lại, đôi mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình đồng hồ.

Im lặng hồi lâu, anh run rẩy nằm bên giường, đầu vùi trong chăn, tôi không nhìn thấy nhưng đôi vai run rẩy đã phản bội anh.

Châu Chữ khóc.

Tôi nhìn bóng dáng run rẩy của anh, muốn an ủi anh nhưng lại không thể chạm vào anh.

Mắt tôi chua chát, nước mắt như muốn rơi xuống, ma quỷ cũng có thể khóc sao?

Châu Chữ đừng buồn, em đang ở bên cạnh anh đây

Pháo hoa đêm giao thừa đã được bắn ngoài cửa sổ, khoảnh khắc vui mừng

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đồng hồ của đứa trẻ, trên màn hình là bức ảnh của gia đình ba người chúng tôi.

Đồng hồ trẻ em bị vỡ trong một vụ tai nạn ô tô và màn hình bị nứt.

Gia đình ba người của chúng tôi cũng ly tán.

3.

Trong đám tang của tôi, Châu Chữ và Tiểu Khả đứng im lặng trong khi nhiều người đến và đi lần lượt nói lời chia buồn.

Đầu Tiểu Khả vẫn quấn một vòng băng gạc, bị Châu Chữ kéo lại, ngơ ngác đứng đó.

Có lẽ con bé vẫn chưa hiểu được cái chết là gì.

Sau khi đi theo bên cạnh họ vài ngày, tôi đại khái đã tìm ra quy luật tồn tại của mình.

Nó liên quan đến bức ảnh của gia đình ba người chúng tôi.

Tôi không thể rời khỏi bức ảnh đó quá lâu, biết đâu có một ngày nào đó bức ảnh sẽ bị cất đi, không còn ai nhớ đến tôi nữa, tôi có lẽ cũng không còn tồn tại nữa.

Đầu tiên là chiếc đồng hồ trẻ em của Tiểu Khả, bây giờ là một bức ảnh trong túi lót bộ vest của Châu Chữ

Tôi cũng đã gặp bố mẹ tôi tại đám tang.

Họ khóc rất buồn, đặc biệt là mẹ.

May mắn thay, có ở đó anh trai tôi để chăm sóc

Tôi thầm nói với bố mẹ: Hãy chăm sóc bản thân mình nhé.

Mẹ tôi nhìn thấy Châu Chữ không khóc cũng không buồn, tâm tình dường như không chút buồn bã, liền đánh anh mấy cái.

Mẹ tôi chưa bao giờ thích Châu Chữ lắm, bà ấy cho rằng anh ấy tính cách trầm lắng

Buổi tối trở về nhà

Tiểu Khả hỏi Châu Chữ: “Mẹ đi đâu rồi ạ?”

Châu Chữ ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Tiểu Khả: “Mẹ đã đi đến một nơi rất xa.”

Tiêu Khả hỏi, Châu Chữ cũng giải thích không rõ rõ ràng.

Anh là người ngu ngốc nhất.

Tiểu Khả bắt đầu khóc.

Châu Chữ dỗ Tiểu Khả ngủ một hồi lâu.

Sau khi đóng cửa phòng Tiểu Khả lại, anh trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha.

Hôm nay tôi đã nhìn thấy mọi thứ nhưng tôi chỉ có thể đứng sang một bên, chỉ có thể làm người ngoài cuộc trước mọi thứ liên quan đến mình.

Chúng tôi có một bức ảnh chụp trong phòng khách, để tôi có thể di chuyển quanh nhà theo ý muốn.

Tôi ngồi cạnh Châu Chữ, trông anh ấy rất bình tĩnh.

Ngoại trừ đêm đó ở bệnh viện, tôi chưa bao giờ thấy anh thể hiện cảm xúc đặc biệt nào.

Trong đám tang, nhiều người, không chỉ riêng mẹ tôi, đều cho rằng Chu Chu trông không hề đau buồn chút nào, vợ anh cũng chết cũng như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ tôi biết, Châu Chữ rất yêu tôi.