Châu Chữ và tôi gặp nhau khi còn học đại học.
Khi đó tôi đang là sinh viên bán thời gian ở một quán rượu trước trường, có lần tôi gặp phải một khách hàng gây rối.
Châu Chữ bước tới giúp tôi.
Rất lâu về sau tôi mới hỏi anh, anh ấy nói rằng anh ấy đã thích tôi trước đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi anh đã thích tôi rồi nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của anh .
Dưới ánh đèn đường mờ ảo ngày hôm đó, mặt anh hơi sưng tấy vì bị đấm, nhưng khuôn mặt vẫn rất tuấn tú, trên người có nhiều vết cắt do chai rượu vỡ.
Tôi đã mua các đồ cần thiết để xử lý vết thương cho anh tại hiệu thuốc gần nhất.
Khi đổ oxy già vào, anh chỉ cau mày và không nói gì.
Anh ấy rất trầm lắng, sau này tôi luôn nói anh ấy là một người thật khó hiểu, thực ra ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nhận ra điều đó rồi.
Sau này chúng tôi đã ở bên nhau.
Vào mùa đông chúng tôi ở bên nhau, Titanic được chiếu lại và chúng tôi cùng nhau đến rạp xem.
Đó là lần thứ hai tôi xem bộ phim này.
Khi trò chuyện với anh, tôi nói: “Lần đầu tiên xem Titanic, em cảm thấy hành vi cưới người khác của Rose cuối cùng là phản bội mối quan hệ của họ, và lúc đó em rất tức giận”.
Trước rạp chiếu phim có tuyết rơi dày đặc, anh cởi khăn quàng cổ quàng qua cổ tôi: “Ừ, còn bây giờ?”
Châu Chữ không phải là người giỏi nói lời ngọt ngào, anh khó có thể nói được lời yêu thương nào.
Nhưng anh ấy không bao giờ bõ lỡ câu nói nào của tôi, và anh luôn làm những việc rất nhỏ nhưng lại quan trọng.
So với những lời hứa hão huyền, tôi luôn cảm thấy anh khiến tôi thấy thoải mái và ấm áp.
Tôi vòng tay qua cổ anh: “Bây giờ em cảm thấy tình yêu của Jack đơn giản là một tình yêu vĩ đại, một tình yêu vị tha. Yêu cô ấy không phải là trói buộc cô ấy bên mình mãi mãi mà là mong cô ấy có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Bây giờ em thấy rằng Rose có lẽ rất hiểu Jack, cho nên việc cố gắng sống một cuộc sống tích cực trong tương lai cũng là hiện thực hóa lý tưởng của Jack."
Anh nhẹ nhàng đáp lại, nắm tay tôi bước vào trong tuyết dày.
Tôi tiếp tục trò chuyện bên cạnh anh ấy.
Đột nhiên tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi dừng lại và hỏi anh: "Nếu anh là Jack và em là Rose, anh sẽ làm gì? Nếu em cưới người khác, anh có giận không?"
Châu Chữ nói: “Em vui thì anh cũng vui.”
Tôi hơi tức giận, nói như thể anh ấy không hề yêu tôi chút nào.
Tôi vòng tay qua cổ anh đe dọa: “Nhưng em không cho phép. Nếu một ngày nào đó em bỏ đi mà anh dám yêu người khác hoặc cưới người khác, em sẽ bóp cổ anh đến chết”.
Anh bất lực cười: “Được được được, anh cả đời chỉ yêu em thôi.”
Không ngờ lời nói đùa lúc đó lại thành hiện thực.
Tôi thực sự đã đi rồi.
5.
Sau tang lễ, cuộc sống lại trở lại bình thường.
Tiểu Khả mới ba tuổi, tuổi đang học mẫu giáo.
Lúc trước đều là tôi chăm sóc Tiểu Khả, buộc tóc cho con bé và làm bữa sáng
Bây giờ những nhiệm vụ tầm thường này đều do Châu Chữ gánh vác
Tiểu Khả đánh răng trên chiếc ghế đẩu được mua riêng, Châu Chữ đứng phía sau buộc tóc cho cô bé
Tay anh ấy rất vụng về và không thể buộc tóc nên khiến Tiểu Khả rất đau.
Tiểu Khả rưng rưng nước mắt nói: “Con không muốn bố, Tiểu Khả muốn mẹ buộc tóc cho con.”
Châu Chữ dừng lại một chút rồi nói
Giọng anh có chút chán nản: “Bố đi học một chút, đảm bảo sẽ giỏi như mẹ.”
Tôi ở bên cạnh nhìn và ước gì có thể kéo Châu Chữ sang một bên mà tự mình làm.
Tôi nhìn lên và sau khi loay hoay một lúc thì đã gần tám giờ rồi!
Sắp trễ giờ rồi, hai cha con còn ở đây!
Trong không khí thoang thoảng mùi bột nhão, nhưng đương nhiên không phải mùi của tôi, tôi thấy Châu Chữ khịt mũi rồi nhìn làn khói trắng dày đặc trong bếp.
Tôi đi vào bếp nhìn xem, ôi, hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc ăn sáng.
Châu Chữ bình thường là người ngăn nắp như vậy, nhưng nấu nướng tay chân lại lúng ta lúng túng như vậy
Đây là do bị con gái làm cho gấp gáp sao?
Anh vội vàng bế Tiểu Khả ra khỏi cửa, nhưng tôi không thể đi theo anh.
Bởi vì anh ấy không mang theo bức ảnh nào cả.
Tất nhiên, Châu Chữ không vì xác còn chưa lạnh mà quên tôi.
Trên ghế sofa có ví của anh ấy, trong ví có ảnh của chúng tôi, tại sao anh ấy lại bỏ quên nó?
Quả nhiên, một lúc sau, Châu Chữ đã trở lại.
Anh mang theo chiếc ví, tôi có thể theo anh ra ngoài.