Thâm Tình Khó Bỏ FULL

Chương 3



Sau khi đưa Tiểu Khả đi nhà trẻ, thì Châu Chữ đã đến công ty làm việc.

Còn tôi lơ lửng phía sau anh ấy.

Mọi người chào đón anh ấy với vẻ mặt thận trọng, có lẽ do họ đều đã nghe về cái chết của tôi.

Nhưng vẻ mặt Châu Chữ vẫn bình thường.

Ở trong phòng trợ lý, các nhân viên đã tụ tập lại với nhau để nói về chuyện này.

"Giám đốc trông không giống một người vừa mất vợ chút nào cả."

“Không lẽ là do có người khác?”

“Đừng nói nữa, đi làm việc đi.”

Cả ngày tôi chỉ có thể loanh quanh trong văn phòng của anh ấy, bình thường khi còn sống thì tôi không có nhiều thời gian ở bên anh ấy như vậy, nhưng không ngờ sau khi chết tôi lại có cơ hội.

Châu Chữ khi làm việc rất nghiêm túc và tập trung, anh ấy đã luôn như vậy.

Chúng tôi yêu nhau vào năm nhất đại học, Châu Chữ học tự nhiên, còn tôi học mỹ thuật, thời đó thịnh hành việc hẹn hò ở thư viện, cái mà người ta thường nói là học hành đôi, nhưng tôi thì khác, tôi thường ở lại phòng vẽ nhiều hơn. Châu Chữ thì lại thường đến phòng vẽ cùng tôi, mang theo sách và máy tính.

Bên cạnh phòng vẽ có một phòng học thường vắng người, Châu Chữ hay ở đó mỗi lúc tới với tôi.

Trong thời gian tự học, tôi và bạn bè ở phòng vẽ thỉnh thoảng bắt đầu chơi trong khi vẽ.

Đôi khi tôi lo tiếng ồn sẽ làm phiền anh nên nhìn qua cánh cửa đang mở bên cạnh, thì thấy người đàn ông này vẫn đang đọc sách, trông rất tập trung.

Anh luôn ngồi ở hàng cuối cùng của lớp, vì từ vị trí đó chúng tôi có thể nhìn thấy nhau qua cửa của hai phòng học, và tôi cũng thường ngồi gần cửa nhất, điều này đã trở thành thoả thuận ngầm giữa chúng tôi.

Thỉnh thoảng tôi ngước lên và thấy anh ấy đang nhìn tôi.

Châu Chữ rất đẹp trai.

Phòng học bên cạnh không thường xuyên sử dụng, ánh sáng không tốt cũng không có người sửa chữa, dưới ánh sáng hơi mờ, Châu Chữ đeo một cặp kính, mái tóc đen buông xõa trên trán, da dẻ rất trắng, chỉ có đôi mắt là nhìn có chút sắc bén.

Nhưng lúc đó, khi anh nhìn thấy tôi đang nhìn anh, ánh mắt anh trở nên dịu dàng trìu mến, khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, kết thúc bằng việc đôi má tôi đỏ bừng lên và tôi vội vàng quay đi trong ngượng ngùng

Kể từ đó đã bảy năm trôi qua, Châu Chữ năm nay hai mươi sáu tuổi.

Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn Châu Chữ, thời gian cũng không thay đổi được gì ở anh ấy.

Vẫn là tập trung và nghiêm túc quen thuộc.

Cặp kính anh chỉ đeo khi đi làm, lưng thẳng, mái tóc thưa trên trán, thay đổi nhỏ duy nhất có lẽ là vóc dáng anh không còn gầy gò như hồi hai mươi tuổi nữa.

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Châu Chữ dừng việc đang làm lại, tháo kính ra và xoa xoa sống mũi.

Chắc là do áp lực từ cặp kính nên hơi đau, tôi lúc trước thỉnh thoảng xoa bóp cho anh ấy, thường xuyên nhắc anh ấy làm việc một lúc thì nhớ nghỉ ngơi, nếu không có tôi hay ai nhắc nhở thì anh ấy sẽ làm việc tới khi mệt lả người thì mới ngừng

Sau đó ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh trên bàn, anh sững sờ nhìn khung ảnh.

Đó là bức ảnh được tôi vẽ lại hình ảnh hai chúng tôi, được đặt khi tôi đang trang trí văn phòng của anh ấy khi công ty mới thành lập.

Anh lấy khăn ướt lau khung ảnh thật cẩn thận.

Khung ảnh đó chưa bao giờ dính bụi, tôi đã tưởng rằng dì lao công đã lau chùi, nhưng bây giờ xem ra chính anh đã lau chùi nó

Anh cầm khung ảnh nhìn hồi lâu, mãi đến khi trợ lý gõ cửa bước vào mới đặt xuống.

Sau khi tan làm, anh đón Tiểu Khả về nhà nấu ăn.

Buổi tối, anh dỗ Tiểu Khả ngủ rồi đi vào thư phòng, trời đã rất khuya, tôi tò mò anh đang làm gì nên đã đi theo anh

Tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, làm một loạt hành động tay đầy khó hiểu trong không trung.

Tôi đi vòng quanh và nhìn thấy màn hình đang phát một video với tiêu đề: "Các mẹ không biết buộc tóc cho con gái thì xem đây. Đơn giản mà đẹp, ba phút là có thể giải quyết dễ dàng."


Được được được, cộng một điểm chăm học cho anh chồng của tôi thôi

Sáng hôm sau, đến lúc kiểm chứng Châu Chữ đã học được cách buộc tóc như thế nào.

Thực tế đã chứng minh rằng anh ấy có thể viết bản thảo đầu tiên của một bài báo tiếng Anh về mô hình toán học trong một đêm, nhưng không có cách nào để nhanh chóng thành thạo kỹ thuật buộc tóc chỉ sau một đêm.

Cuối cùng, Tiểu Khả mang tóc như ổ quạ của mình đến trường, con bé tức giận phồng má nhìn Châu Chữ

Châu Chữ biết thành quả của mình như thế nào, ngại ngùng sờ sờ mũi rồi vụng về dỗ dành con bé.

Tôi nhìn mái tóc của Tiểu Khả, thực ra vẫn có thể thấy được sự khéo léo nho nhỏ của Châu Chữ... phải không?

Quên đi, tôi không thể chịu đựng được nữa, Châu Chữ, anh nên cố gắng hơn nữa đi.

7.

Khi Tiểu Khả được bốn tuổi, Châu Chữ đã có thể tết cho con bé một mái tóc xinh đẹp

Trong tủ ở phòng tắm có đủ loại dây buộc tóc và kẹp tóc, đều là do Châu Chữ mua.

Châu Chữ rất yêu con bé, anh gần như cho con bé mọi thứ mà nó muốn, đôi khi tôi cảm thấy nuôi một đứa trẻ như vậy là không tốt, nhưng đáng tiếc tôi cũng chỉ có thể lo lắng suông

Tiểu Khả dường như đã quen với sự vắng mặt của tôi.

Con bé dần dần ngừng nói về tôi

Tôi thường nghĩ, lúc tôi rời đi Tiểu Khả mới ba tuổi, đứa bé trước ba tuổi có thể nhớ được bao nhiêu?

Trong trí nhớ của con bé, những điều liên quan đến tôi còn bao nhiêu chứ?

Ban đầu bố mẹ tôi cũng thường đến thăm Tiểu Khả, nhưng sau đó nhà em trai tôi vừa sinh một em bé, có lẽ đến đây làm cho họ buồn bã vì tôi nên sau này ba mẹ tôi cũng đến ít hơn

Những người bạn của tôi dần dần biến mất.

Có bao nhiêu người trên thế giới còn nhớ tới tôi?

Có một câu nói trong phim “Coco: Hội ngộ diệu kì” mà tôi từng xem: Cái chết thực sự là khi trên đời không còn ai nhớ đến bạn.

Tôi dần dần cảm thấy ngày này có thể thực sự đến.

Người duy nhất có thể xoa dịu nỗi hoảng sợ của tôi chính là Châu Chữ
.
Chúng tôi có một phòng vẽ ở nhà được dành riêng cho tôi.

Rất lâu sau khi tôi mất, anh ấy không vào đó dù chỉ một lần.

Căn phòng ấy luôn đóng cửa và anh chỉ nhờ dì vào dọn dẹp hàng ngày.

Chỉ một lần, vào ngày sinh nhật đầu tiên của tôi sau khi tôi qua đời, ngày 16 tháng 7.

Mọi việc của Châu Chữ ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường, tôi tự hỏi phải chăng anh ấy đã quên ngày sinh nhật của tôi.

Có lẽ dù có nhớ cũng không tổ chức vì làm gì có lễ mừng sinh nhật cho người đã khuất.

Tưởng chừng ngày liên quan đến người đã khuất là ngày giỗ, nhưng đó không phải là ngày đáng nhớ.

Ngày tôi mất là ngày 21 tháng 1, hai ngày trước Tết Nguyên Đán, hôm đó trời rất lạnh, tôi không thích ngày đó chút nào, một ngày thật đau đớn.

Khi sinh nhật của tôi sắp kết thúc, đã là mười một giờ đêm, Châu Chữ tâm tình không tốt, im lặng ngồi trên ghế sofa.

Đột nhiên anh ấy đứng dậy, tôi vốn tưởng anh ấy vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Nhưng anh ấy đã mở cửa phòng vẽ ra

Cách bày trí của phòng vẽ không hề thay đổi chút nào, thậm chí cả màu để vẽ trên kệ cũng đều được mua gần đây.

Dưới ánh đèn rực rỡ, căn phòng vẽ hiu quạnh như đang đợi một người bạn cũ

Trước đây, Châu Chữ thích nhất là ở trong phòng vẽ với tôi.

Tôi vẽ còn anh ấy làm việc, giống như khi chúng tôi còn học đại học.

Căn phòng này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đối với chúng tôi.

Châu Chữ ngồi xuống trước bảng vẽ, đưa tay vuốt ve những hình vẽ đã khô trên đó.

Đó là bức tranh tôi chưa vẽ xong, là tôi và anh trong một đêm tuyết rơi.

Đã quá lâu, lại vì chưa hoàn thiện và chưa tô sơn bóng nên sơn đã có dấu hiệu bị nứt ra.

Tôi nghe thấy Châu Chữ nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng sinh nhật, Niệm Niệm.”

Tôi đứng phía sau anh, nước mắt chảy dài trên má.

Thì ra anh không bao giờ quên, cũng không bao giờ có suy nghĩ muốn buông tay.