Mẹ chồng là người đầu tiên đề cập đến việc tái hôn trước mặt Châu Chữ
Mẹ chồng đang rửa rau nói “Lâm Niệm đã mất bảy tám năm rồi, con cũng không nợ cô ấy cái gì cả, con không thể cứ sống như vậy mãi được, con tìm một người, sau đó cùng nhau sống hết cuộc đời còn lại đi”
Châu Chữ tùy ý đáp lại.
Có tiếng gõ cửa.
Châu Chữ đi tới mở cửa, bên ngoài là Tiểu Khả và cô Vu
Tiểu Khả mười một tuổi và hiện đang học lớp sáu
Lớp của Tiểu Khả chưa bao giờ thay đổi giáo viên, cô Vu đã là giáo viên chủ nhiệm của con bé suốt 6 năm*
*Chương trình tiểu học của TQ gồm 6 năm
Châu Chữ nhìn thấy cô Vu có chút kinh ngạc, vội vàng mời vào trong.
Cô Vu trên tay xách một cái túi: "Hôm nay tiểu Khả không khỏe, đúng lúc tôi thuận đường nên đưa con bé qua đây”
Châu Chữ còn chưa đặt thìa trong tay xuống, đã vội đến kiểm tra cho Tiểu Khả rồi nói: "Con sao vậy? Sao không gọi cho bố?"
Mặt Tiểu Khả đỏ bừng, con bé rời khỏi Châu Chữ rồi đi vào phòng
Châu Chữ có chút bối rối nên đi theo gõ cửa phòng Tiểu Khả
Tiêu Khả đi ra, cầm lấy chiếc túi trong tay cô Vu rồi lại vào phòng ngủ.
Tôi nhìn thấy vết máu đỏ trên chiếc quần trong túi, Tiểu Khả cũng thay một chiếc quần mới, trong đầu tôi đã có suy đoán.
Cô Vu giải thích với Châu Chữ: “Con bé lần đầu tiên có kinh nguyệt.”
Châu Chữ lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ: "Là tôi sơ suất."
Đến giờ ăn tối, mẹ chồng và Châu Chữ mời cô Vu ở lại cùng ăn tối
Sau bữa tối, mẹ chồng nắm tay cô Vu trò chuyện rất lâu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Tôi đứng gần đó, cảm thấy lạnh toàn thân.
Sau khi cô Vu rời đi, mẹ chồng cô nói với Châu Chữ: "Mẹ thấy cô Vu rất tốt, có công việc ổn định. Mẹ thấy cô ấy cũng thích con, cũng đối xử tốt với tiểu Khả. Con cân nhắc thử xem”
Châu Chữ cau mày, không trả lời.
Tôi muốn bác bỏ lời mẹ chồng nói nhưng lại không biết phải nói sao và cũng không thể nói được
Nếu như cô Vu bắt đầu thích Châu Chữ từ khi tiểu Khả còn học lớp một thì tính đến nay đã sáu năm rồi.
Tất cả chúng ta đều thấy cô ấy tốt với tiểu Khả như thế nào.
Nếu Châu Chữ tái hôn, cô ấy thực sự là một lựa chọn không tồi.
Nhưng tôi yêu Châu Chữ
Ý thức của tôi vẫn còn đó, làm sao tôi có thể buông bỏ nó được.
Đêm hôm đó, tôi cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ.
Trong lúc bàng hoàng, tôi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường
"Ta đã quên ngươi ở đây lâu như vậy, bây giời cũng nên đưa ngươi đi rồi"
Tôi cầu xin hắn hãy cho tôi ở lại thêm một thời gian nữa
Hắc Bạch Vô Thường do dự hồi lâu mới nói: "Đây là sơ suất của chúng ta, như vầy đi, người có duyên với bức ảnh này như vậy, vậy khi người khác không còn nhớ đến ngươi nữa, ngươi nhất định phải rời đi."
Bóng ma biến mất, tôi nhìn bức ảnh trong phòng khách, gia đình ba người trong ảnh trông thật hạnh phúc.
Những ngày tươi đẹp đó đã trôi qua bao lâu rồi?
Đã tám năm kể từ khi tôi chết.
Tám năm qua Châu Chữ sống như thế nào?
Tôi biết rất rõ rằng là sống không tốt.
Châu Chữ giống như một người máy, mỗi ngày đều làm những việc lặp đi lặp lại, lại không vui.
Bởi vì tôi biết rất rõ tại sao.
Cái chết của tôi như một cái bóng trong tâm trí anh.
Trước đây tôi từng thấy có người nói rằng cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi buồn do mối quan hệ trước gây ra là bắt đầu một mối quan hệ mới.
Lý trí cho phép tôi thừa nhận rằng bắt đầu một mối quan hệ mới có thể là quyết định đúng đắn nhất của Châu Chữ
Nhưng vì tôi ích kỷ, tôi muốn Châu Chữ mãi mãi yêu tôi, cho dù tôi có chết đi nữa.
12.
Không biết tại sao mọi người lại đột nhiên tụ tập lại đề nghị Châu Chữ tái hôn.
Khi mẹ tôi đến gặp Tiểu Khả, bà cũng nói về chuyện này: “Châu Chữ, mẹ đã nhìn thấy tình cảm của con dành cho Niệm Niệm trong những năm qua, mẹ rất biết ơn con. Nhưng suy cho cùng, Niệm Niệm đã ra đi rất nhiều năm rồi, còn con vẫn còn một cuộc đời dài phía trước.”
Tôi biết sự quan tâm và lo lắng của mọi người.
Tôi cũng hiểu nó.
Nhưng tôi không thể buông bỏ và tôi không thể chịu đựng được.
Rõ ràng là tôi vẫn ở đó, nhưng không ai biết tôi ở đó.
Ý thức của tôi vẫn còn đó, nhìn thấy người yêu mình đang nắm tay người khác, làm sao tôi có thể buông ra được.
Người cuối cùng đã phá vỡ mọi mong muốn của tôi chính là Tiểu Khả
Con bé mười hai tuổi đã có chút nhận thức về tình yêu.
Con bé nhìn thấy tình cảm của cô Vu dành cho Châu Chữ và cũng rất thích cô Vu.
Thấy bố mình cô đơn nhiều năm như vậy, con bé cũng bắt đầu sống hòa hợp với anh ấy
Khi Tiểu Khả hỏi anh có thích cô Vu không.
Tôi đã thật sự sụp đổ
Tôi thực sự nhận ra rằng đối với Tiểu Khả, sự tồn tại của tôi đã bị thời gian xóa nhòa.
Đối với con bé, tôi đã trở thành một người xa lạ có quan hệ huyết thống trong bức ảnh.
Thậm chí còn không quen thuộc và thân thiện như cô Vu.
Tối hôm đó.
Châu Chữ và tôi gặp nhau trong thế giới giấc mơ.
Tôi không biết ngoại hình của tôi có thay đổi kể từ khi tôi trở thành ma hay không.
Nhưng năm tháng đã thực sự để lại dấu vết trên cơ thể Châu Chữ
Châu Chữ đã ba mươi sáu tuổi rồi.
Trên mặt anh đã có những nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn trong trẻo như trước.
Nhưng anh ấy chính là Châu Chữ người mà tôi yêu sâu sắc suốt mười sáu năm, người mà dù lạc trong đám đông tôi cũng có thể tìm thấy trong nháy mắt.
Anh ấy là người mà tôi thực sự muốn gắn bó cả đời.
Thời gian thật tàn nhẫn, đã để lại dấu vết trong người tôi yêu, nhưng tâm hồn anh vẫn còn đó, tôi dường như có thể cảm nhận được trái tim đang đập dưới cơ thể đó đã hơn chục năm vẫn vậy.
Dù thời gian có trôi qua thế nào, chàng trai đứng trước mặt tôi trong quán rượu bên ngoài trường đại học vào mùa đông năm ấy vẫn không bao giờ thay đổi.
Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, nước mắt lăn dài trên má tôi.
Anh ấy cứ gọi đi gọi lại tên tôi là “Niệm Niệm”, nói cho tôi nghe sự nhớ nhung của anh ấy
Em biết tất cả, em thực sự biết tất cả.
Em luôn ở bên cạnh anh, Châu Chữ.