Châu Chữ hỏi tôi: “Niệm Niệm, em có trách anh không?”
Tôi nhìn anh, nói: “Châu Chữ, em không trách anh, anh hãy tiến về phía trước đi, đừng nghĩ về quá khứ nữa”
Tôi không biết lý do của cuộc hội ngộ ngắn ngủi này là gì, tôi chỉ biết rằng khi bước ra khỏi giấc mơ của anh tôi đã bật khóc.
Châu Chữ còn sống rất lâu, tôi không thể để anh ấy sống trong nỗi đau mất tôi cả đời
Châu Chữ nên bước tiếp về phía trước
Đêm tuyết rơi đó, bộ phim Titanic mà tôi kể với Châu Chữ thực sự đã trở thành một mô hình thu nhỏ của cả hai chúng tôi.
Chỉ là lần này, tôi học được cách giống Jack đối với Rose, tôi nói với Châu Chữ, tôi sẽ không trách anh ấy, anh cứ tiến về phía trước đi, Châu Chữ, chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi
Không biết mình liệu mình có thực sự sắp tan biến hay không, tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng suy sụp
13.
Tôi tỉnh dậy sau một khoảng thời gian không xác định, đồ đạc quen thuộc xung quanh cho tôi biết rằng tôi vẫn còn ở nhà.
Ngoài cửa sổ trời vẫn tối.
Tiểu Khả thức dậy vào ban đêm.
Tôi và con bé đều nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ của Châu Chữ
Tiểu Khả mở cửa phòng anh ra và tôi theo con bé vào.
Châu Chữ ngồi trên thảm dựa vào giường, thân hình khẽ đung đưa.
Tiêu Khả bước tới ngồi cạnh anh
Cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc lộ.
Anh nghẹn ngào nức nở nói với Tiểu Khả: “Bố nhớ mẹ con.”
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
Những bức ảnh anh luôn mang theo bên mình suốt 9 năm, những màu sơn liên tục được thay đổi trong phòng vẽ và những bức tranh luôn sạch sẽ trên bàn làm việc của tôi.
Làm sao tôi có thể không biết anh nhớ tôi đến nhường nào.
Đêm đó, Châu Chữ kể cho Tiểu Khả rất nhiều điều về tôi và chuyện tình tôi với anh ấy.
Không biết Tiểu Khả đã nghe được bao nhiêu, nhưng sau đêm hôm đó, Tiểu Khả chưa hề đề cập đến việc xin bố mình tái hôn.
Nhiều năm sau, Tiểu Khả kể: “Lúc đó tôi cùng bố xem phim Đại thoại tây du, trong đó có bài hát tên là Một đời yêu thương” Từ lúc tôi nhớ được thì bố đã chỉ có một mình, hình như ngoài tôi ra, không có ai khác trong cuộc đời ông ấy.”
“Tôi luôn nghĩ đến một người có thể đi cùng ông, ông bà tôi cũng giục bố tôi tìm một người bạn đồng hành khác nên tôi cảm thấy bố cũng phải đi tìm tình yêu của đời mình. Nhưng đêm đó bố tôi nói với tôi rằng ông nhớ mẹ.”
“Bố chưa bao giờ khóc nhưng đêm đó, bố vuốt ve mẹ trong khung ảnh, bày tỏ nỗi nhớ mẹ bao năm qua bằng giọng nói nghẹn ngào và nước mắt.”
“Đó là lúc tôi nhận ra rằng bố tôi đã tìm được tình yêu của đời mình và không cần ai khác. Đêm đó, khi bố nhắc đến mẹ tôi, đôi mắt ông long lanh, khóe miệng không khỏi mỉm cười.”
“Qua lời nói của ông ấy, tôi đã có thể hình dung ra được dáng vẻ tức giận của mẹ”
“Hình ảnh bà ấy chết để bảo vệ tôi dần trở nên đầy đủ hơn trong lòng tôi.”
“Lúc đó, những kí ức tuổi thơ của tôi dường như được khơi dậy và tôi cảm thấy mình cũng nhớ bà ấy "
Sau đêm đó, hình bóng trong suốt của tôi dần dần không còn trong suốt nữa, tôi biết rằng có nhiều người nhớ tôi hơn, và họ lại càng nhớ tôi hơn.
Mấy ngày sau, mẹ chồng lại nhắc tới chuyện tái hôn, Châu Chữ nói: "Lâm Niệm trong mộng nói với con, nếu con dám tái hôn, dù cô ấy có là ma cũng sẽ không buông tha con"
Tôi:……
Mẹ chồng:......
Sau này, mỗi khi có người nhắc đến chuyện tái hôn hay là người mai mối, Châu Chữ cũng sẽ nói như vậy, càng xảy ra nhiều lần thì người ta càng bỏ qua chuyện đó
Tôi chỉ có chút lo lắng hình tượng của mình bị Châu Chữ hủy hoại mà thôi.
Quên đi, Ai lại quan tâm đến cái tên đã chết chứ
Châu Chữ tiếp tục sống cuộc sống như vậy ngày này qua ngày khác.
Đi làm và đưa Tiểu Khả đi học hàng ngày.