Thần Ẩn

Chương 30



Ngày thứ hai Cổ Tấn tỉnh lại, hai người chuẩn bị mang theo ấu Hồ quay về tộc Yêu Hồ, nhưng sáng sớm đã không thấy tung tích của ấu Hồ ờ Tử Nguyệt Sơn. Tử Nguyệt Sơn có đại trận hộ sơn của Thiên Khải vây quanh, nếu không có Bích Ba và Tam Hỏa mở ra trận pháp, ngay cả Cổ Tấn cũng khó tự do ra vào. Nhưng ấu Hồ này trong một đêm biến mất không thấy bóng dáng, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ có A Âm không nỡ bỏ ấu Hồ, tìm cả ngọn núi không tìm được nó mới hết hy vọng.

Thời gian không đợi người, Cổ Tấn vẫn quyết định quay lại Hồ tộc một chuyến, Tam Hỏa đưa hai người đến sơn môn, nhưng không thấy bóng dáng Bích Ba.

"Xem ra ấu Hồ này không đơn giản, rõ ràng có thể đi lại trong kết giới Tử Nguyệt Sơn thoải mái. Làm thế nào nó vào được Cửu U Luyện Ngục, lão long trăm mối vẫn không có cách giải, e rằng chỉ có Thần quân Thiên Khải trở về mới có thể cởi bỏ nghi ngờ, cũng không biết con hồ ly này có phải là vương điệt của Hồ tộc không."

Tam Hỏa sờ lên cái cằm, lấy trong tay áo ra một phong thư đưa cho Cổ Tấn: "Thế điệt, ngươi là Tiên tộc, Hồ tộc nể mặt Đông Hoa không làm khó dễ ngươi đã rất hiếm thấy, ta nghe nói cây ngô đồng trong tộc bọn họ mấy nghìn năm thai nghén không ít ấu Hồ có linh lực ngũ vĩ, là chí bảo của Hồ tộc. Thường Thấm còn được, chứ mấy vị trưởng lão Hồ tộc khác tính khí nóng nảy lại bá đạo, e là sẽ không dễ dàng để ngươi tới gần cây ngô đồng. Một vạn năm trước, ta đã cứu Thường Mị và Thường Hỏa của Hồ tộc, ngươi mang theo phong thư của ta, nói lão long ta muốn đòi lại ơn cứu mạng năm đó, để cho bọn họ tạo điều kiện cho ngươi."

Nghĩ đến mấy vị trưởng lão Hồ tộc khó dây dưa kia, Cổ Tấn cũng nhức đầu, vội vàng cảm ơn Tam Hỏa: "Vẫn là Long Quân suy nghĩ chu đáo, đa tạ Long Quân. Về phần thân phận của ấu Hồ kia, chờ ta và A Âm quay về Hồ tộc hỏi tộc trưởng Thường Thấm, nhất định sẽ biết chân tướng."

Hắn nói rồi nhìn về hướng sơn môn, Tam Hỏa nhìn thấy ánh mắt của hắn, cười nói: "Thế điệt đừng đợi nữa, nó nhớ nhung ngươi cả trăm năm, lúc này thấy mới mấy ngày lại phải biệt ly, chắc chắn đang một mình trốn trên núi thương tâm. Thiên Khải Thần Tôn có lệnh, Bích Ba không thể ra khỏi Tử Nguyệt Sơn, thế điệt yên tâm, ta sẽ bảo vệ nó tốt, khi thời cơ đến, lại để cho Bích Ba quay về bên cạnh ngươi."

Cổ Tấn thở dài, gật đầu: "Tam giới hỗn loạn, nó ở lại Tử Nguyệt Sơn cũng tốt. Long Quân, thời gian không còn sớm, ta và A Âm bây giờ từ biệt, chờ chúng ta tìm được hồn phách Phượng Ẩn, nhất định sẽ quay về Tử Nguyệt Sơn làm phiền Long Quân."

Cổ Tấn niệm tiên quyết, nắm tay A Âm bước lên tiên mây.

" Long Quân, nói với lão tổ tông nhà chúng ta, nói ta sẽ nhớ nó!" A Âm ở sau lưng Cổ Tấn thò đầu ra, nụ cười rạng rỡ.

"Được rồi, tiểu nha đầu, ta sẽ nói cho hắn biết! Con đường phía trước dài đằng đẵng, các ngươi đi đường cẩn thận, lão long ta ở Tử Nguyệt Sơn chờ các ngươi trở về!" Tam Hỏa cười một tiếng dài, mở ra kết giới.

Hai người nhìn về hướng Tam Hỏa vẫy vẫy tay, đằng vân bay xa khỏi Tử Nguyệt Sơn.

Tam Hỏa quay người ra sau: "Người đã đi xa, còn không ra đây."

Bích Ba giang đôi cánh nhỏ từ sau một gốc cây cách đó không xa bay ra ngoài, mếu miệng tủi thân, vẻ mặt không muốn nhìn về hướng Cổ Tấn và A Âm đi xa.

Tam Hỏa không chịu được bộ dạng này của nó, từ trong ngực móc ra tâm cây ngô đồng, thụ tâm hiện ra kim quang nhàn nhạt.

Bích Ba luôn ưa thích đồ vật có màu vàng, lập tức liền nhìn chằm chằm, không rời mắt.

Tam Hỏa thở dài, phân thụ tâm ra một nửa ném cho Bích Ba, "Rồi, cầm lấy, đến hậu sơn chơi với cây hòe tinh đi." Hắn nói xong liền đi vào đại điện ở trong núi.

Bích Ba nhận lấy thụ tâm thì sững sờ, giang cánh bay đến bên cạnh lão Hỏa Long, líu ríu kêu lên: "Tam Hỏa, đây không phải là bảo bối ngươi độ kiếp sao, sao chia cho ta một nửa? Đây chính là vật A Khải không dễ dàng mà lấy từ trong Cửu U Luyện Ngục ra, sao ngươi không quý trọng như vậy?"

Lão Hỏa Long hừ một tiếng, thấy quả bóng tròn màu xanh đang ôm tâm cây ngô đồng một đường đi theo lải nhải, liền dừng chân, tay duỗi ra một bên: "Đâu ra lắm điều, vậy ngươi trả lại cho ta."

Bích Ba linh hoạt tránh, đem thụ tâm nuốt vào trong bụng, hai cái tay nhỏ vô tội mở ra, "Hết rồi, cho ngươi đem bảo bối tặng người bừa bãi, không trả lại cho ngươi." Nó nói xong lau miệng, hướng về Tam Hỏa uốn éo cái mông tròn trịa, hát một giai điệu rồi bay lên núi, đâu còn bộ dáng xuân thu bi thương vừa rồi.

Tam Hỏa nhíu mày, hai tay thả lỏng ra sau, nhìn Thủy Ngưng thú lải nhải cách đó không xa, trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng từ trước đến nay nở ra nụ cười thản nhiên.

Nửa ngày sau, Cổ Tấn và A Âm trở lại Tĩnh U Sơn của Hồ tộc. Cũng giống như lần trước, vừa bay đến bên ngoài sơn môn, bóng dáng trưởng lão Thường Hỏa đã thấy thấp thoáng.

"Trưởng lão Thường Hỏa, rất vui được gặp lại ngài, ngài khỏe chứ?" Cổ Tấn và A Âm từ mây đáp xuống, hướng Thường Hỏa vấn an.

"Khỏe. Bạn nhỏ, các ngươi tới thật đúng lúc, hai ngày nay tộc trưởng lẩm bẩm các ngươi cũng nên đã trở về rồi." Thường Hỏa khuôn mặt hòa nhã, thái độ so với lần trước không có gì khác nhau."Đi thôi, tộc trưởng đang đợi các ngươi ở phòng nghị sự."

Cổ Tấn và A Âm gật đầu, theo Thường Hỏa đi về hướng phòng nghị sự.

Trong phòng nghị sự, Thường Thấm và năm vị trưởng lão Hồ tộc đang khoanh tay ngồi.

Thấy Cổ Tấn đi vào, Thường Mị nhìn bên cạnh hắn, nhưng chỉ có A Âm, trên mặt lộ ra thất vọng, nhịn không được nói: "Cổ Tấn, ngươi không có mang thiếu tộc trưởng bọn ta trở về? Ta còn tưởng rằng đệ tử của Thượng thần Đông Hoa của Đại Trạch Sơn có bao nhiêu lợi hại, không thể ngờ được cũng giống loại ưa thích tự biên tự diễn. Các ngươi ngay cả Tử Nguyệt Sơn còn không thể đi vào được, chẳng lẽ lại là đi dạo một vòng ngắm cảnh ở Yêu giới ta rồi trở lại hay sao?"

Mấy ngày trước, Cổ Tấn vui vẻ tiếp nhận yêu cầu của Thường Thấm tiến vào Tử Nguyệt Sơn tìm kiếm Hồng Dịch, mấy vị trưởng lão Hồ tộc còn tưởng rằng Thượng thần Đông Hoa và Tử Nguyệt Sơn có nguồn gốc và giao tình, Cổ Tấn có thể thuận lợi mang về Hồng Dịch, hiện tại thấy hắn tay không trở về, tất nhiên là cho rằng bị tiểu tử tiên gia này trêu đùa.

Thấy Thường Mị mở miệng vô lễ, A Âm nghe thấy định cãi lại, nhưng bị Cổ Tấn ngăn lại, "Trưởng lão Thường Mị." Cổ Tấn đưa tay hành lễ, thần sắc vẫn ôn hòa, "Ta và A Âm cứu được một ấu Hồ ở trong Tử Nguyệt Sơn, không biết có phải là vương điệt quý tộc?"

"Ấu Hồ?" Thường Mi sững sờ, buột miệng thốt lên: "Thiếu tộc trưởng chúng ta đã năm nghìn tuổi, hóa hình cũng là một Cửu Vĩ Hồ trưởng thành, sao lại là một ấu Hồ?"

"Cửu Vĩ Hồ?" Cổ Tấn nhướng mày, cười khổ nói: "Xem ra không phải là thiếu tộc trưởng quý tộc rồi. Hồ ly chúng ta cứu ở Tử Nguyệt Sơn tuy rằng có thể biến lớn hình thể, nhưng cũng chỉ có một đuôi. Tộc trưởng Thường Thấm, cảm ứng của người ba năm trước đây có sai không, có lẽ bị nhốt trong núi Tử Nguyệt chính là ấu Hồ kia, mà không phải là vương điệt của người."

"Nói bậy, cảm ứng của tộc trưởng chúng ta làm sao sai? Rõ ràng là ngươi, tên tiểu tử Tiên tộc không vào được Tử Nguyệt Sơn, trở về nói những lời hoang đường lừa gạt chúng ta." Thường Mị nhíu mày, trên mặt mang theo sự tức giận.

"Thường Mị!" Giọng Thường Thấm vang lên trong nội đường, nàng liếc Thường Mị, cái liếc mắt mang theo sự uy nghiêm.

Thần sắc Thường Mị ngừng lại, hồ ly xinh đẹp tính khí nóng nảy mấp máy miệng, hừ phát quay đầu đi.

"Ngươi nói là cứu?" Thường Thấm nhìn Cổ Tấn, "Tử Nguyệt Sơn là nơi Thần quân Thiên Khải tu luyện, ai dám ở trong núi làm càn? Vương điệt của ta nếu như ở trong đó, nhiều lắm là cũng chỉ là bị nhốt, sao lại lâm vào hiểm cảnh?"

Tất nhiên chỉ có đồ vật của Thiên Khải mới có thể làm càn ở Tử Nguyệt Sơn, Cửu U Luyện Ngục kia vốn là do Thiên Khải sáng tạo ra, ngay cả Tam Hỏa cũng chỉ có thể trông coi mà thôi. Trong lòng Cổ Tấn âm thầm oán thầm, lại không thể nói rõ nguyên do. Thiên Khải đi xa chưa về, trong Cửu U Luyện Ngục giam giữ hung thú mười mấy vạn năm phạm phải trọng tội của Tam giới và Thần giới Thượng Cổ, nếu là bị người có ý lợi dụng, mở ra Luyện Ngục, Tam giới chắc chắn gặp phải tai hoạ diệt vong.

"Tộc trưởng, sự việc có liên quan đến cơ mật của Tử Nguyệt Sơn, vãn bối đã đồng ý với Long Quân Tam Hỏa, không thể đem chuyện trong núi nói với người ngoài, kính xin tộc trưởng đừng trách tội."

Thấy đề cập tới Tam Hỏa, Thường Thấm mắt nhíu lại, "Ồ? Ngươi đã gặp Long Quân Tam Hỏa?"

Nghe Thường Thấm khẽ cao giọng, tất cả trưởng lão cũng biểu lộ vẻ mặt không tin, Cổ Tấn tất nhiên là biết rõ Hồ tộc không chịu tin hắn. Hắn lấy bức thu từ trong tay áo ra, đưa cho Thường Hỏa chuyển lên.

"Tộc trưởng Thường Thấm, đây là thư Thần quân Tam Hỏa đưa cho vãn bối mang đến cho tộc trưởng."

Thường Hỏa nghe xong vội vàng tiếp nhận, đưa tới tay Thường Thấm.

Thường Thấm mở phong thư ra, đọc vài lần, nhìn Cổ Tấn nhíu mày, "Tiểu tử, không sai. Long Quân lại vì ngươi đòi ân tình Hồ tộc ta năm đó, để ta đồng ý cho ngươi vào hồ Tĩnh U"

"Kính xin tộc trưởng tạo điều kiện, để ta vào hồ lấy lại hồn phách Phượng Ẩn." Cổ Tấn chấp tay với Thường Thấm, thành khẩn nói.

"Ngươi muốn vào hồ Tĩnh U cũng không phải là không được." Thường Thấm chắp tay sau lưng, giọng hơi cao lên.

Thần sắc mấy vị trưởng lão biến đổi, định mở miệng, Thường Thấm đưa tay ngăn bọn họ lại.

"Trừ phi ngươi nói cho ta biết rốt cuộc trong Tử Nguyệt Sơn đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là ngươi lấy lại hồn phách Phượng Ẩn, hoặc là ngươi tuân thủ lời hứa với Long Quân Tam Hỏa. Người trẻ tuổi, trên đời này muốn lấy được đồ sao có thể không trả giá đắc? Huống chi nơi ngươi muốn vào còn là thánh địa của Hồ tộc ta."

Nghe thấy Thường Thấm bắt mình chọn một trong hai, Cổ Tấn nghênh tiếp ánh mắt Thường Thấm, nhìn thấy sự dò xét trong mắt trong mắt nàng, sau nửa ngày, hắn đột nhiên mở miệng.

"Nghe nói ba trăm năm trước, Thượng Cổ Chân Thần lúc còn là Thần quân Hậu Trì của Thanh Trì Cung cùng với Phượng Hoàng đi đến Tam Trọng Thiên của Yêu giới du ngoạn thì đã cứu tộc trưởng ở trước Huyền Tinh Cung, xin hỏi tộc trưởng, không biết đoạn chuyện cũ này có thật không?"

Chuyện Thường Thấm bị Nhị hoàng tử Yêu giới là Sâm Vũ vây khốn tại Tam Trọng Thiên mấy trăm năm chính là đại cấm kỵ, trong trăm năm qua không có người nào dám ở trước mặt nàng đề cập đến. Lời này Cổ Tấn vừa nói ra, mấy vị trưởng lão lập tức cũng thay đổi sắc mặt.

"Không sai, là sự thật. Sao nào, Cổ Tấn? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thay thế Phượng Nhiễm tới tìm ta đòi ân tình?"

"Vãn bối không dám. Vãn bối chỉ là muốn nói..." Giọng Cổ Tấn ngừng lại, "Trước trận chiến ở Huyền Tinh Cung, Phượng Hoàng và tộc trưởng cũng không có giao tình, Phượng Hoàng bằng một lời chính nghĩa vì tộc trưởng bênh vực lẽ phải. Sau này tộc trưởng và Phượng Hoàng trở thành bạn chi giao, mấy trăm năm qua mặc dù hai tộc Tiên Yêu tranh chấp, cũng chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình nghĩa của hai vị. Đủ thấy nhiều chuyện trên thế gian đều dựa vào trái tim mà nói, hành động theo lẽ phải, cũng không phải là mọi chuyện đều là giao dịch, cần phải trả giá."

Hắn tiến về phía trước một bước, hướng Thường Thấm cúi đầu, "Vãn bối không dám vì Phượng Hoàng đòi ân tình, vào Yêu giới chỉ là muốn đền bù sai lầm ban đầu đã phạm phải ở Ngô Đồng Đảo. Phượng Ẩn hồn phi phách tán đều là lỗi của vãn bối, xin tộc trưởng tha thứ cho Cổ Tấn năm đó còn trẻ ngu ngốc, một lần nữa cho vãn bối một cơ hội đền bù sai lầm."

Thanh niên lớn lên trong nhung lụa, cúi đầu nhận sai, thành khẩn, so với với thiếu niên quần áo lụa là, ngây ngô non nớt năm đó hoàn toàn không giống.

Trong thời gian bị cấm túc mười năm, cuối cùng cũng khiến cho vị tiểu đồ đệ nổi loạn, thần bí nhất từ trước đến nay của Đại Trạch Sơn đã trưởng thành lên.

Thường Thấm âm thầm gật đầu, rốt cuộc cười ra tiếng: "Được, không hổ là tiểu đồ đệ của Đông Hoa, có sự can đảm, cũng có trách nhiệm. Đứa trẻ Phượng Ẩn kia ta cũng chờ đợi trăm năm qua, Cổ Tấn, hôm nay ta đã thấy ở ngươi sự thành tâm, ăn năn và cùng với giao tình của Tam Hỏa đối với tộc ta, cho ngươi vào thánh địa Hồ tộc ta, lấy lại hồn phách Phượng Ẩn." Nàng đưa tay quơ quơ, "Thường Hỏa, dẫn bọn họ đi hồ Tĩnh U. Nhớ kỹ, đừng quấy rầy vị tiền bối kia."

"Đa tạ tộc trưởng đại nghĩa." Cổ Tấn rốt cuộc cũng giãn chân mày ra, hắn kinh ngạc với lời dặn dò của Thường Thấm, nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị Thường Hỏa dẫn đến hồ Tĩnh U.