Thần Ẩn

Chương 36



Lúc A Âm nói lời này, gió thổi qua, đúng lúc làm tóc hai người quấn vào nhau, đáng tiếc hai tổ tông không tim không phổi cũng không phát hiện.

Cổ Tấn bị đôi mắt to tròn, đen trắng phân minh của nàng nhìn chằm chằm như vậy, hơi thở đều ngừng lại, nhất thời lại quên mất phiền muộn với nàng, chỉ có ngây người.

"Này, A Tấn, ta hỏi huynh đó?"

Ý đùa giỡn trong ánh mắt thiếu nữ không cần nói cũng biết, lần này Cổ Tấn nhìn thấy rõ ràng, hắn buông tiếng thở dài tâm tính trẻ con, không biết tại sao lại trả lời một câu.

"Tính tình Hoa Thù bình thường rộng lượng, nhất định không phải loại chanh chua, ghen tuông, muội do ta nuôi lớn, muội ở bên cạnh ta, nàng tất nhiên sẽ không phản đối."

A Âm sững sờ, không ngờ Cổ Tấn lại trả lời thuyết phục như vậy. Nhưng mới gặp qua hai lần, huynh ấy chính là muốn lấy Hoa Thù làm vợ sao?

Vốn là một câu nói đùa giỡn, trêu chọc Cổ Tấn, lại làm cho lòng A Âm sinh ra sự chua xót.

Thấy A Âm không có phản ứng, Cổ Tấn biết rất rõ lời lẽ chính trực của mình, nhưng nhịn không được lại có chút kỳ lạ và chột dạ, hắn vỗ đầu A Âm đầu, ho khan một tiếng, "Sao vậy? Đã nói là sẽ không vứt bỏ muội rồi, tiểu cô nương suốt ngày đoán mò rồi lo lắng, đêm đã khuya trở về đi, ngày mai lên đường." Vừa nói hắn vừa đi về hướng đống lửa.

"Ai là tiểu cô nương, ai đoán mò?" A Âm giấu đi ánh mắt ảm đạm, nói hai câu lẫy, khó chịu không lên tiếng theo hắn trở về.

Sau hòn đá cách đó không xa, tiểu hồ ly nâng móng vuốt lên sờ cằm, như có điều suy nghĩ, mắt đảo tròn, sau đó lặng yên không một tiếng động mà cũng chạy về hướng đống lửa.

Sau đêm này, hai người và một Hồ xem như hiểu ngầm, không ai nhắc lại chuyện phát sinh trong Quy Khư Sơn, một đường nhàn nhã quay về Đại Trạch Sơn.

Chỗ kết giới Tiên Yêu, một con rồng đá dài nghìn mét đang nằm, hùng vĩ uy nghiêm.

Đầu rồng đá hướng về phía Tây, đuôi rồng hướng Đông. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra hướng đầu rồng mơ hồ nhìn về chính là Quy Khư Sơn.

Xung quanh rồng đá quanh năm sương tiên lượn lờ, thần lực hùng hậu. Mộ Quang dù sao cũng làm chủ Tiên giới sáu vạn năm, sức ảnh hưởng vẫn còn. Hắn vẫn lạc sau trăm năm, cực ít có người đến gần long thân.

Cách xa đầu rồng mấy mét, một ngôi nhà tranh nhỏ lặng yên mà đứng. Vị phu nhân lớn tuổi ngồi ở trước nhà tranh lẳng lặng nhìn về hướng đầu rồng. Nàng không vui không buồn, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, vòng đi vòng lại, năm này qua năm khác, dường như hóa thành tượng đá, nhưng nàng rõ ràng là còn sống.

Lúc Cảnh Chiêu xuất hiện, nhìn thấy chính là một màn không thay đổi mấy trăm năm qua.

Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đi lên trước, hướng phía tấm lưng kia nhẹ nhàng mở miệng.

"Mẫu hậu."

Phu nhân bất động.

"Con biết rõ người không muốn đi theo con trở về Quy Khư Sơn. Hôm nay con đến chỉ là muốn nói với người, hồn phách nhị ca còn một hơi thở ở bên cạnh Phượng Nhiễm. Tuy rằng không biết sẽ đợi bao lâu, nhưng mà nhị ca sẽ có một ngày trở về."

Trăm năm trước, sau khi Vu Hoán bị Thượng Cổ Chân Thần phạt, vẫn luôn canh giữ ở chỗ này, cách rồng đá không xa. Cảnh Chiêu cứ cách mấy năm sẽ tới thăm, nhưng Vu Hoán không có mở miệng nói chuyện nhiều.

Phu nhân buông mắt xuống, không thể nhận ra mà giật giật, tay giấu trong tay áo run rẩy.

Cảnh Chiêu không nhìn thấy nét mặt của bà, nhưng có thể thấy thân hình bà ấy run rẩy, nàng giấu đi ánh mắt chua xót, hành lễ.

"Mẫu hậu, con trở về Quy Khư Sơn, người bảo trọng, chờ nhị ca có một ngày trở về, con lại dẫn huynh ấy tới gặp người."

Cảnh Chiêu quay người định rời đi, người vẫn luôn cúi đầu rốt cuộc đã có động tĩnh.

"Không cần, nếu như nó trở về, không cần dẫn nó tới gặp ta." Giọng kia trầm thấp, khàn khàn, nhưng là giọng mà Cảnh Chiêu trăm năm qua chưa từng nghe được.

"Mẫu hậu!" Cảnh Chiêu mãnh liệt xoay người, có một sự kinh ngạc khi Vu Hoán rốt cuộc đã mở miệng, cũng có kinh ngạc đối với câu trả lời.

"Ta không xứng làm mẹ của nó, nếu như nó trở về, nói cho nó biết..."

Vu Hoán đứng dậy, đi chầm chậm về hướng rồng đá. Nhưng được mấy mét, nàng liền bị tiên lực hùng hậu ngăn ở trước rồng đá, cũng không thể tới gần một bước.

Nàng vươn tay, long thân trong tầm tay, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào chạm đến.

"Nó sống lại, chuyện cũ trước kia và nó không còn có quan hệ, lần này nó sống vì bản thân là tốt rồi."

Vu Hoán từ đầu đến cuối không có quay người, nàng hướng Cảnh Chiêu vẫy vẫy tay.

"Cảnh Chiêu, con đi đi, sau này đừng đến nữa, ta sẽ không canh giữ huynh ấy nữa."

Dù cho sau trăm năm, Vu Hoán không phải thần, không phải tiên, thần lực không còn, nhưng Cảnh Chiêu biết rõ, một khi quyết định, bà ấy sẽ không thay đổi.

"Vâng, Cảnh Chiêu bái biệt mẫu hậu."

Thân ảnh cúi đầu hướng về rồng đá vừa tang thương vừa cô tịch, Cảnh Chiêu quỳ xuống dập đầu, nuốt nước mắt lặng lẽ rời khỏi.

"Mộ Quang, ta... không xứng làm thê tử của huynh." Vu Hoán rốt cuộc cũng buông tay muốn đụng vào long thân, giọng run rẩy khàn đặc, sám hối vang lên, phân tán trong sương tiên.

Đôi mắt rồng đá nhìn về phía phương xa, buồn bã mà khoan dung, như trăm năm này.

Vu Hoán nhìn rồng đá ngủ say lần cuối, lảo đảo quay người đi về hướng Kình Thiên Trụ chỗ kết giới Tiên Yêu.

Huynh cam nguyện vì ta chịu ngàn vạn năm hóa thân thành rồng đá cô độc, nhưng ta lại không thể buông bỏ tôn nghiêm, ta ở kiếp này, sao xứng làm vợ huynh?

Thân ảnh của nàng vẫn như cũ còng xuống, nhưng kiên trì niềm tin nhiều hơn một phần, nàng dần dần từng bước đi đến, biến mất ở chỗ kết giới.

Sau Hậu Cổ lịch năm 213, Vấn Thiên Đường của Thượng Cổ Chân Thần ở Tam giới rốt cuộc cũng có người đặt chân đến.

Người nọ trải qua chín mươi chín lôi kiếp, một thân xương nát, mái tóc xơ xác, quỳ ở đầu Vấn Thiên Đường, gõ Vấn Thiên Trống.

Trong khoảnh khắc cửa Thượng Cổ giới mở ra, thần lực sáng chói, chiếu rọi thế gian.

Nghe nói, ngày đó tiên yêu nghe tin đều vội chạy đến, chỉ nghe một giọng thản nhiên trong Thượng Cổ giới.

"Năm đó thần phạt đã giáng xuống, ngươi đã không có hình phạt nào nữa, hôm nay còn có lời gì muốn nói?"

"Ta sai rồi." Bóng người quỳ ở trước giới môn hơi thở thoi thóp, giọng nói suy yếu nhưng sám hối vang vọng trong mây.

"Thần quân, ta làm sai rồi."

Cửu Thiên Huyền lôi có thể luyện hóa vạn vật, nàng không có tiên lực hộ thân, đi hết đoạn đường này, thân thể linh hồn sắp biến mất.

"Vu Hoán cả đời sai lầm, tội không thể tha thứ, thực không mặt mũi nào sống tạm trên thế gian." Nàng hướng về phía giới môn dập mạnh đầu, thân thể dần dần trở nên trong suốt, từ từ tiêu tán.

"Cảm tạ ơn giáo dưỡng của Thần quân, Vu Hoán chết không có gì đáng tiếc, chỉ nguyện Thần quân xem xét năm đó và tình nghĩa sư đồ của huynh ấy mà cứu huynh ấy, miễn cho huynh ấy vĩnh viễn chịu cô độc nghìn năm vạn năm."

Một từ cuối cùng phiêu tán ở cuối nấc thang trời, Thiên Hậu Vu Hoán đã từng chấp chưởng Tam giới sáu vạn năm trong một tiếng này hóa thành hư vô, linh hồn vĩnh diệt.

Hồi lâu, trong giới môn Thượng Cổ truyền đến một tiếng than nhẹ trầm thấp, thần quang biến mất, Thượng Cổ giới môn một lần nữa đóng cửa, hết thảy như là chưa bao giờ phát sinh.

Từ nay về sau, cũng không biết là ngày nào đó, chờ lúc người trong Tam giới phát hiện, rồng đá trấn thủ tại kết giới Tiên Yêu trăm năm đã biến mất.

Tam giới lại loan truyền, sự tỉnh ngộ của Thiên Hậu rốt cuộc đã cảm động Thượng Cổ Chân Thần, Chân Thần miễn cho Thiên Đế Mộ Quang ngàn vạn năm cô độc.

Nhưng không có ai biết, linh hồn Thiên Đế sau khi phá vỡ xiềng xích thì đi đâu.

Thăng nhập Thần giới? Hay là đi vào luân hồi?

Cái này đều không quan trọng.

Bất luận Thiên Hậu cả đời làm sai quá nhiều chuyện, cuối cùng nàng là người Mộ Quang lựa chọn bảo vệ. Người bảo vệ đã biến mất, thế thì Mộ Quang cũng không cần phải tồn tại.

Thượng Cổ giới, Trích Tinh Các.

Chích Dương nấu cho Thượng Cổ một bình trà đắng, đưa tới bên cạnh tay nàng, nhìn thấy thần sắc nàng buồn bã, cười nói: "Sao vậy? Đưa Mộ Quang đi không đành lòng rồi hả?"

Thượng Cổ tiếp nhận trà, nhấp một miếng, lắc đầu, "Đây là lựa chọn của hắn."

Nàng và Chích Dương lấy sức mạnh chân thần làm thức tỉnh linh hồn Mộ Quang bị phong ấn trong rồng đá. Mộ Quang đã là Thượng thần, mặc dù thân thể đã tan biến, nhưng vẫn có thể ở Thượng Cổ giới một lần nữa tu luyện thành hình, nhưng hắn khăng khăng uống canh Mạnh Bà đi vào luân hồi, Thượng Cổ và Chích Dương chỉ đành thuận theo hắn.

Trùng nhập lục đạo luân hồi, từ nay về sau, thế gian không còn Thiên Đế Mộ Quang.

"Lúc trước muội cũng coi như cùng hắn có tình nghĩa sư đồ, có thể nghĩ thông là tốt rồi."

"Thế gian duyên phận hợp tan, cố chấp hoặc buông bỏ, đều là lựa chọn của mình." Thượng Cổ thản nhiên nói, nàng nhìn về phía Càn Khôn Đài, ánh mắt như trải qua mấy năm giống như kiên định.

Chích Dương thở dài trong lòng, nhắc đến Nguyên Khải, "A Khải tiểu tử này? Ta nghe Linh Quyên nói nó đánh vỡ hồn phách tiểu Phượng hoàng của Phượng tộc bị Phượng Nhiễm một chưởng mang về Đại Trạch Sơn bế quan."

Thượng Cổ là biết rõ sự ngang bướng, vô pháp vô thiên của Nguyên Khải, nghe thấy lắc đầu, "Từ nhỏ, nó được Phượng Nhiễm và Thiên Khải nuông chiều lớn lên, mới có thể gây ra những tai họa này. Nhốt ở cấm cốc luyện tâm trí cũng tốt. Nhưng mà vài ngày trước Đông Hoa đã phi thăng, chắc hẳn nó cũng ra khỏi cấm cốc rồi. Ta thay tiểu Phượng hoàng coi số mạng. Duyên phận giữa nàng và A Khải là mệnh trung chú định, những lận đận này e là tránh không được."

"Ồ?" Chích Dương nổi lên lòng hiếu kỳ, "Muội đã tính qua? Tình cảm tốt đó, nghe ý này của muội, đây là con dâu đã định sẵn rồi?"

Nhưng Thượng Cổ không có gật đầu, nàng trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Mệnh cách của Phượng Ẩn chịu sự ảnh hưởng của A Khải. Bây giờ, mệnh cách hai người trộn lẫn vào nhau, đều bị sức mạnh hỗn độn bao phủ, ta tính không ra tương lai của bọn chúng."

Chích Dương không thể giấu sự kinh ngạc, "Mệnh cách Phượng Ẩn có thể bị A Khải ảnh hưởng?" Thấy Thượng Cổ gật đầu, hắn đứng dậy nhìn xuống hạ giới, "Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu. Cho dù chúng ta có bận lòng, nó cũng phải tự mình trải qua, nếu không tương lai làm sao gánh vác trọng trách của Thần giới."

Hắn quay đầu lại nhìn thấy chân cong cong của Thượng Cổ, "Vết thương trên chân muội thật sự không điều trị?"

Thượng Cổ ở Càn Khôn Đài quỳ mấy năm, tái phát bệnh cũ, lại không chịu dùng thần lực chữa thương.

"Không cần, nếu không phải vết thương trên chân nhắc nhở ta, ta sẽ không nhớ rõ đợi huynh ấy bao lâu. Cũng nên có vài tưởng nhớ, mới có thể chờ đợi nổi."

Chích Dương nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Thần tướng ta ta cử đi Tử Nguyệt Sơn phục mệnh nói Thiên Khải không ở trong núi, muội có biết hắn đi đâu không?"

Thượng Cổ lắc đầu, "Mười năm trước, huynh ấy trở lại Trích Tinh Các, bảo là muốn đi tìm kiếm một người bạn lâu năm, sao vậy, huynh ấy vẫn chưa về?"

"Chưa, thế thì kỳ lạ thật, mệnh cách của người nào mà thậm chí ngay cả hắn cũng tìm không thấy, lại bỏ phí mười năm cũng không tìm ra, xem ra tiệc Quỳnh Hoa năm nay lại chỉ có một mình ta chủ trì."

Chích Dương thở dài, nhấp một ngụm trà, hơi có chút buồn rầu, "Cũng không biết ngày nào, bốn người chúng ta có thể cùng nhau ở Thượng Cổ Điện, uống rượu trò chuyện."

Trong mắt Thượng Cổ cũng lướt nhẹ qua hoài niệm nhàn nhạt, nàng cười, nhìn về phía Thần giới Thượng Cổ an bình, rộng lớn, đôi mắt vĩnh viễn muôn đời tràn đầy thế sự xoay vần, nhưng trong sáng như xưa.

"Sẽ có một ngày như vậy, Chích Dương, huynh phải tin tưởng, một ngày nào đó bọn họ sẽ trở lại.